Bảo Bối Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 5

Chương 5: Tiểu bảo bối bị thương (2)
Anh nghe cô nói vậy liền nói:

- Không phải đâu bảo bối, là anh không muóin em phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần yên tâm bên cạnh anh được rồi mọi chuyện cứ để anh lo.

Cô nghe vậy tức thời liền tức giận, nhảy ra khỏi lòng anh nói:

- Trong lòng anh em không là gì đúng chứ, nếu coi em là người quan trọng anh đã không bao giờ làm chuyện khiến em lo lắng. Vương Thần anh thật đáng ghét.

Nói xong cô liền ngồi phịch xuống ấm ức khóc, thấy cô khóc trong lòng anh dâng lên một sự đau xót vô hạn. Cúi xuống ôm lấy cô, nhưng người nào đó liền đẩy ra quay sang hướng khác, nhất nhất ôm cô vào lòng, nỉ non nói:

- Bảo bối em đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng, anh sai là anh khiến em lo lắng đừng giận nữa được không ? Anh sẽ nói em nghe được chứ ?

Cô lúc này mới ngừng khóc lạnh nhạt nói:

- Thôi anh đừng nói nữa em không muốn nghe nữa rồi.

Vừa nói dứt miệng liền bị anh hôn đến nỗi không thở nổi nữa anh mới buông cô ra nói:

- Chuyện cũng không có gì lớn cả, chỉ là anh bị bang chủ bang Phi Hưng cướp lô hàng này, hơn nữa người đó lại là.....

Cô thấy anh ấp úng liền tò mò hỏi:

- Là ai vậy ?

Thấy cô tò mò anh bật cười, người nào đó mới nói không muốn nghe nữa mà bây giờ tò mò như thế này đây, trả lời cô:

- Đó là Vũ Phong là người mà anh từng nghĩ nó là bạn thân nhất của anh.

Cô sửng sốt:

- Thật sao ?

Nhận được cái gật đầu của anh, cô nói:

- Bây giờ anh sẽ tin tưởng em chứ.

Anh tiếp tục gật đầu, nói với cô:

- Nhưng em luôn phải bảo vệ mình nghe không hả.

Cô bật cười nói:

- Thần ah dù em không phải sát thủ nhưng cũng là một hacker em sẽ tự biết ứng phó trong lúc nguy hiểm thôi mà.

Anh không đành lòng nói với cô:

- Sau chuyến đi này em đi học bắn súng cũng như tập võ cho anh, dĩ nhiên anh dư sức bảo vệ em nhưng khi anh  không thoát được thì em có thể an toàn trở về.

Cô ôm anh nói:

- Vương Thần ở đâu, Vương Hạ Băng ở đấy, không bao giờ xa cách.

Anh trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hôn cô một cái thật sâu bảo cô:

- Xin lỗi sinh nhật em mà lại không tổ chức đem em đến nơi nguy hiểm vậy, đến khi nào về sẽ bù cho em có được không ?

Cô vẫn ôm anh trả lời:

- Thần ah không sao đâu có anh bên cạnh em không cần gì cả.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, không hề có 1 kẽ hở nào. Bỗng nhiên máy bay rung chuyển mạnh mẽ, anh ôm cô nghi ngờ hỏi thuộc hạ:

- Có chuyện gì vậy?

Thuộc hạ nhanh chóng trả lời:

- Thưa chủ nhân là Vũ Phong sắp xếp người ở dưới động thủ với chúng ra.

Anh ra lệnh:

- Đáp xuống.

Thuộc hạ nhận lệnh liền đáp máy bay xuống. Đi xuống là hai người đẹp như tượng tạc. Một nam một nữ, nam thanh nữ tú vô cùng hoàn hảo. Người con trai nhếch miệng hỏi Vũ Phong:

- Lâu không gặp, vẫn bỉ ổi như cũ sao ?

Người được gọi là Vũ Phong kia cũng đáp trả:

- Bỉ ổi mới tồn tại được đến giờ chứ.

Trong khi hai người đàn ông đang mải mê đá xoáy nhau thì cô đang quan sát người tên Vũ Phong kia. Người này cũng rất đẹp trai, đôi mắt chim ưng nổi bật màu nâu cafe, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng yêu nghiệt. Toàn thân toả ra 1 hàn khí dày đặt không kém gì Vương Thần. Cùng lúc này Vũ Phong cũng đang quan sát cô. Cô có 1 vẻ đẹp thiên thần, khuôn mặt trái xoan thon gọn, mắt to tròn màu tím giảo hoạt, cái mũi cao nhọn xinh xắn. Anh thấy được ánh mắt của Vũ Phong anh liền đem cô ôm vào trong ngực nói:

- Đừng có dùng ánh mắt bẩn thỉu của cậu nhìn vào cô ấy.

Vũ Phong nhếch miệng nói:

- Sao cậu lại có được mĩ nhân như vậy nhỉ, nếu cậu chết có phải tôi sẽ giống cậu không ?

Nói xong cũng là lúc trên tay Vũ Phong xuất hiện cây súng ngắn. Anh cũng không hề run sợ, lạnh nhạt nói:

- Dù tôi có chết cậu cũng không bao giờ được như tôi.

Vũ Phong hét lên:

- Cậu im đi.

Dứt lời cũng là một viên đạn được bắn ra, lúc này thuộc hạ của anh không đến kịp cô liền không suy nghĩ đẩy anh ra, thay anh đỡ đạn. Cùng lúc đó là thuộc hạ của anh đến và Vũ Phong bị bắt, anh ôm cô vào lòng nói:

- Băng Nhi em mở mắt ra không được nhắm lại nghe không, nếu em không nghe anh sẽ đánh đòn em đó.

Sau đó anh bế cô phóng nhanh đến bệnh viện, nhìn cô người toàn máu, mắt nhắm nghiền bị đẩy vài phòng cấp cứu tim anh như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Người anh lúc này dính toàn máu của cô, thuộc hạ có khuôn thế nào anh cũng không rời bệnh viện nửa bước.