Trần Ngư đem linh hồn của Trần Dương cưỡng ép đưa vào cơ thể, tiếp đó lại đưa tay cởi hết mặt nạ dưỡng khí
trên
mặt Trần Dương ra.
“Thi Thi, con làm gì vậy?”Mẹ Trần thấy hành động khác thường của congái
thì
kêu to.
Làm gì ư?
Trước khi đến Đế Đô, thực ra Trần Ngư
không
có nhiều hứng thú với việc học cách trừ ma. Trải qua mười năm thời gian, nếu kể đến thời điểm nào mà
cô
thấy việc học trừ ma thú vị nhất
thì
chắc là khoảng vào kỳ nghỉ đông năm lớp mười đó.
“Con lại làm bài tập à? Đừng làm nữa, ra ngoài với ông
một
chút
đi.” Ông Ngô lấy tẩu thuốc gõ gõ bàn của Trần Ngư.
“Con
không
đi.” Trần Ngư
không
thèm ngẩng đầu, lật sách sang trang mới.
“Sao con suốt ngày học bài rồi làm bài vậy, thằng nhóc Nhị Mao bên cạnh học cùng con mà đâu có học nhiều như con chứ?” Ông Ngô khó hiểu.
“Vậy nên thành tích học tập của cậu ấy
không
tốt như con.” Trần Ngư đáp.
“Bình thường con
đi
học,
không
có thời gian nên ông
không
ép con. Nhưng bây giờ
đang
nghỉ đông mà,
không
bằng con tranh thủ thời gian học tập chút kỹ năng trừ ma của ông
đi.”
“Ông nội, con sắp thi tốt nghiệp rồi,
không
còn mấy thời gian đâu.” Năm ngoái, nghỉ đông và nghỉ hè Trần Ngư đều theo ông Ngô ra ngoài, nhưng năm nay
không
được, sắp thi tốt nghiệp rồi, thầy chủ nhiệm
nóilà phải tranh thủ thời gian.
“Năm nào con cũng xếp thứ nhất mà, chẳng lẽ
không
thi đậu trường PTTH được?” Ông Ngô hỏi.
“Con muốn đậu vào lớp chọn, thầy giáo
nói, thi vào lớp chọn
thì
mới có thể thi đậu trường đại học trọng điểm.” Trần Ngư vừa
nói
vừa tính toán xong
một
đề toán, lúc này mới giành thời gian nhìn ông nội nhà mình “Với lại, con học mấy cái thuật pháp kia có tác dụng gì chứ.”
“Sao lại
không
có tác dụng, con
không
cảm thấy rất oai sao.” Ông Ngô kích động
nói
“Con có thể nhìn thấy những thứ người bình thườngkhông
nhìn thấy được, hơn nữa còn có thuật pháp nữa.”
“Vậy
thì
có lợi ích gì, trông thấy hồn ma cũng
không
thể
nói
cho người khác biết, nếu
không
người ta
sẽ
cho con là bệnh tâm thần. Còn thuật pháp
thì
không
thể dùng
trên
người thường, nếu
không
sẽ
dính vào luật nhân quả. Mấy cái ông dạy con, trừ việc có thể siêu độ cho mấy hồn ma, đơn giản là chẳng có chút ý nghĩa nào.” Trần Ngư phân tích “Với lại, siêu độ hồn ma
không
thể kiếm tiền, hơn nữa còn thường gặp phải ác ma,
không
cẩn thận còn phải tốn tiền thuốc men nữa chứ.”
“Con
không
cảm thấy siêu độ hồn ma và tiêu diệt ác ma là
đang
giữ gìn hòa bình thế giới sao?” Ông Ngô hỏi.
“Thế giới mà thiếu con
sẽ
trở nên nguy hiểm hơn sao?” Trần Ngư hỏi lại.
“Việc này …” Ông Ngô phát
hiện, từ khi
cô
nhóc này lên cấp hai, ôngkhông
thể
nói
lại con bé.
“không
thay đổi gì hết!” Trần Ngư trả lời thay ông Ngô “Thế giới thiếuđi
người nào cũng đều
không
thay đổi gì hết. Chúng ta siêu độ cho hồn ma
sẽ
không
gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy, cùng lắm chỉ coi là người tốt làm việc tốt mà thôi.”
“Làm chuyện ‘người tốt làm việc tốt’
thì
nghe kêu như vậy nhưng có thể mang lại cho chúng ta cái gì đâu?” Trần Ngư hỏi “Người ta nhường ghếtrên
xe buýt còn có thể có lời khen, chúng ta
đi
bắt ma mệt gần chết nhưng có ai biết đâu? Với lại … thế giới này nhiều người như vậy, tại sao cứ phải là con
đi
làm cái chuyện ‘người tốt làm việc tốt’ này.”
“Con nhóc chết tiệt kia, thầy giáo dạy con giá trị chân thiện mỹ
đi
đâu hết rồi?” Hiển nhiên là ông Ngô
không
muốn Trần Ngư
nói
ra những lời như thế “Tuổi còn
nhỏ
mà sao lại có ý nghĩ ích kỷ như thế.”
“Con
không
nói
việc ‘người tốt làm việc tốt’ là
không
tốt, lúc trước chúng ta gặp ác ma, chỉ cần là
đang
hại người, có khi nào con đứng khoanh tay nhìn
không?” Trần Ngư
nói
“Chẳng qua là con cảm thấy, loại chuyện này chúng ta vẫn nên lượng sức mình
thì
hơn. Cũng
khôngcần vì làm chuyện ‘người tốt làm việc tốt’ mà tốn thời gian như vậy
đităng tu vi. Con còn có chuyện quan trọng hơn cần làm mà, con muốn học bài, con muốn thi đại học, sau này còn phải làm việc kiếm tiền nữa.”
“Thầy trừ ma cũng kiếm được rất nhiều tiền.” Ông Ngô
nói.
“Làm
một
vụ trừ ma được
một
trăm đồng, mực đỏ, lá bùa, nến trừ
đisáu mươi đồng, còn lại bốn mươi đồng đủ trả tiền xe
đi
về cho hai ông cháu mình sao?” Trần Ngư liếc ông nội nhà mình.
“Đó là vì ông
không
thể lấy nhiều tiền.” Ông Ngô
nói
“Đó là vì ông
không
thu được
đi.” Trần Ngư mới
không
tin ông nội nhà mình đâu “Dù sao, con cảm thấy mấy thuật pháp trừ ma đối với cuộc sống tương lai của con hoàn toàn
không
giúp ích gì nên con muốn giành nhiều thời gian hơn vào việc học.”
“Mấy bí quyết trừ ma con mới học được chút ít bề nổi, con căn bản là chưa biết được những thuật pháp ông dạy con nó lợi hại như thế nào.”
“Vậy ông
nói
cho con xem nó lợi hại như thế nào
đi.” Vẻ mặt Trần Ngưkhông
tin tưởng.
“Thuật pháp cao cấp có thể cải tử hoàn sinh (chết
đi
sống lại), trực tiếp cướp người với Diêm Vương.” Ông Ngô bị cháu
gái
chê bai mà
khôngphản bác được, vì bảo vệ
sự
tôn nghiêm của thầy trừ ma, ông nhất định phải kể thuật pháp này làm cho con bé tâm phục khẩu phục mới được.
“Cải tử hoàn sinh? Ngày đầu tiên con học thuật pháp, ông
đã
dạy con,không
được ỷ lại việc mình biết thuật pháp mà can thiệp vào
sự
sống chết của người khác, nếu
không
sẽ
gặp
sự
trừng phạt của Thiên đình.” Trần Ngư
nói
“Cho dù có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, nhưng mà bị trừng phạt của Thiên đình, … thôi con vẫn là
không
nên học nó
đi. Ông
khôngchỉ muốn con trừ ma bắt quái ‘gặp chuyện bất bình chẳng tha’ mà còn muốn con chết thay người khác nữa sao.”
Con nhóc này sao mồm mép ngày càng lợi hại vậy trời, ông Ngô
thật
là bực mình, cầm tẩu thuốc chọt chọt lên trán Trần Ngư “Ông
không
có ýnói
như vậy.”
“rõ
ràng ông
đã
nói
với con nếu cải biến số mệnh trái ý trời
sẽ
bị
sựkhiển trách của Thiên đình mà?” Trần Ngư vô tội
nói.
“Còn phải xem đó là phương pháp gì.” Ông Ngô nêu ví dụ “Thời xưa, người ta chỉ bị cảm cũng có thể chết người, vậy người phát minh ra thuốc trị cảm
sẽ
bị khiển trách của Thiên đình sao? Bác sĩ cứu được nhiều người như vậy cũng bị khiển trách của Thiên đình sao?”
“Cái này cũng giống như mấy điều ông
nói
sao?” Trần Ngư hồ nghi
nói.
“Cùng Diêm Vương đoạt người
thì
phải dựa vào phương pháp, phương pháp hợp lý
thì
gọi là trị bệnh cứu người,
không
hợp lý
thì
gọi là cải mệnh trái ý trời.”
“Thuật trừ ma này còn có thể trị bệnh cứu người được sao?” Trần Ngư tò mò hỏi.
“Cũng gần như thế.” Ông Ngô quyết định phải phổ cập cho cháu
gáinhà mình nắm
thật
tốt những điều kỳ diệu của thuật pháp trừ ma “Trước tiên, ông hỏi con, trong giới huyền học định nghĩa như thế nào về người chết.”
“Nhìn sinh khí, nếu
một
người
đã
không
còn sinh khí
thì
đó là người chết. Nhưng nếu như còn sinh khí, cho dù hồn phách có rời xa thân thể (ly thể)
thì
cũng
không
gọi là tử vong.” Trần Ngư đáp.
“Đúng thế.” Ông Ngô
nói
“Nếu như con gặp
một
sinh hồn ly thể, như vậy khi con đưa hồn phách của người đó trở lại thân thể của người ta,thì
tương đương với việc trị bệnh cứu người.”
“không
phải ông
nói
là thuật pháp này tất cả các Thiên Sư đều biết sao? Với lại thuật pháp của môn phái chúng ta tương đối đặc biệt, sát khí quá nặng, coi như là ra tay đưa người ta trở về nhưng đồng thời cũng lưu lại di chứng cho người ta.” Trần Ngư chân thành đề nghị “Cho nên phương pháp này vẫn nên để cho Thiên Sư khác
đi
làm
thì
hơn, chúng ta
không
làm thuật pháp này cũng đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.”
“Nhưng Thiên Sư khác
không
có bản lĩnh
đi
âm
phủ đoạt sinh hồn.” Ông Ngô vênh váo
nói.
“đi
âm
phủ đoạt sinh hồn?” Trần Ngư kinh ngạc
nói.
“Đúng thế.” Ông Ngô đắc ý
nói
“Chỉ cần tu vi của con đủ điều kiện, cho dù sinh hồn
đã
nhập xuống
âm
phủ, con cũng có thể
đi
âm
phủ đưa người ta về.”
“Cái này nghe có vẻ hay đó.” Cuối cùng Trần Ngư cũng cảm thấy có hứng thú.
“không
chỉ có vậy” Ông Ngô tiếp tục
nói
“Người có sinh hồn ly thể, phần lớn đều là số mệnh của người đó chưa đến mức tận cùng. Mà số mệnh chưa đến đường cùng
thì
cứu trở về cũng
không
có gì quá kỳ lạ.”
“Chẳng lẽ là còn có điều càng ly kỳ hơn?” Trần Ngư hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Ông Ngô ra vẻ thần bí “Cho dù
trên
Sổ sinh tử
đã
viết tên người đó, chúng ta cũng có biện pháp đoạt lại.”
“Làm sao mà đoạt được ạ?” Trần Ngư
không
tin hỏi.
“Tất nhiên là đoạt lại sinh khí.” Ông Ngô giải thích “Trong quá trình
mộtngười chết
đi, sinh khí bị tan rã cũng phải trải qua
một
khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần hồn phách của người đókhông
đi
xa, mà con lại có thể thu hồi ngay lập tức sinh khí của người đó
đang
bị tan rã,
thì
người kia có cơ hội sống lại
một
lần nữa.”
“Đây
không
tính là cải mệnh trái ý trời sao?” Trần Ngư hỏi.