*Trời tạnh mưa, một người con trai đang ngồi ngắm những bãi nước mưa còn đọng lại, bạn kiếm anh sao cơn mưa, không hiểu nước mưa có gì để anh ngắm mãi miết thế nhỉ?*
Bạn: Kim Taehyung... anh đi đâu nãy giờ thế kiếm anh muốn hụt hơi lun hà!
Taehyung:...
Bạn: Nè... anh làm gì thế... sao không trả lời em! ( bạn nhìn anh tỏ vẻ bực mình)
Taehyung: Sao lại có người đẹp đến thế! ( nhìn vũng nước mưa)
Bạn: Sao? Anh đang nói em sao? ( bạn trêu chọc anh)
Taehyung: Không... Là anh
Bạn: Xí... Rốt cuộc cũng không khen 1 câu sao! ~~~
Taehyung: Em cũng xinh đấy thôi!
Bạn: Hơ... Đợi em nói mới khen là sao... ( bạn giận hờn anh)
Taehyung: Thôi mà... Sắp làm vợ anh rồi phải tươi cười lên chứ! Như vậy là xấu lắm nghe chưa!
Bạn: Nae!
Taehyung: Anh rất thích mưa
Bạn: Lí do
Taehyung: Vì đó là lần đầu tiên anh gặp em...
Bạn: Em nhớ lúc đó... Anh đυ.ng trúng em... Mà không xin lỗi. Nhìn anh là muốn đấm cho 1 cái thôi ( nhìn anh)
Taehyung: Lúc đó anh rất ghét em... Nhưng không ngờ... Bây giờ 2 chúng ta đã sắp cưới... Đúng là do trời định!
Bạn: Em không ngờ lun á... Sao lại có thể gặp anh rồi yêu anh cơ chứ.
Taehyung: Nói chuyện nãy giờ anh đói quá hà.
Bạn: Về nhà em làm đồ cho anh ăn!
Taehyung: Cảm ơn vợ yêu!
Bạn: Khéo nịnh quá đi... ( kí vào đầu anh)
T/G: " Môínhên duyên trời định thường khó tránh khỏi nên mấy cô. cậu đừng chạy trốn nó nhé. Còn tui thì chắc chắn là ế cmn rồi "