Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 5: Chuông điện thoại

“Bạch Lâm.” Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Tu Lâm nói với người trước mặt “Ta cần ngươi giúp ta làm một chút chuyện, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, những chuyện ta muốn ngươi làm, chỉ có thể do một mình ngươi hoàn thành, không thể để cho bất kỳ người nào biết được.”

Bạch Lâm hơi sững sờ, thế nhưng lập tức gật đầu. “Được.”

Thẩm Tu Lâm chậm rãi nói: “Ngươi hẳn là biết, tập đoàn có thể có quy mô như bây giờ, Thẩm gia chúng ta có thể trở thành một trong bốn đại gia tộc tại cái thành phố này, nhất định là có một ít thế lực ngầm, bây giờ việc ta muốn ngươi làm là nắm giữ tất cả những thế lực này ở trong tay chính mình.”

Bạch Lâm nghe vậy lần thứ hai sững sờ.”Ta?”

“Không sai, chính là ngươi. Chi tiết cách làm, ta sẽ từng bước từng bước chỉ cho ngươi, thế nhưng trước đó, ngươi còn cần làm một chút chuyện… Bạch Lâm, việc ta muốn ngươi làm là việc nguy hiểm, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội cự tuyệt, ngươi rời đi phòng này, mấy lời ta vừa nói coi như xưa nay chưa từng xảy ra.”

Thẩm Tu Lâm dứt lời, Bạch Lâm nhe răng cười. “Không cần, tổng giám đốc, ta làm công việc thư ký này vừa vặn đang chán, muốn trải nghiệm cảm giác băng đảng xem sao.”

Thẩm Tu Lâm hơi cười cười.”Được, vậy ngươi nghe cho kỹ…”

Sau một tiếng, Bạch Lâm rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Tu Lâm, hai mắt lại có chút đỏ.

Ngoài cửa mọi người đều rất kinh ngạc.

Bạch Lâm mặc dù chỉ là một thư ký, thế nhưng kỳ thực quyền hạn trong tay cũng không nhỏ, sau khi Bạch Lâm vào công ty vẫn tồn tại giống như thân tín của vị thái tử gia kiêm tổng giám đốc kia.

Coi như là một ít nhân vật cấp bậc giám đốc trong tập đoàn cũng phải nhường nhịn Bạch Lâm.

Thế nhưng… Hiện tại có chuyện gì thế này?

Bạch Lâm trở lại chỗ ngồi của mình năm phút đã bắt đầu soạn đơn từ chức.

Sau mười phút, Bạch Lâm đến phòng tài vụ cùng với đơn từ chức đã được cấp trên kí tên. Bạch Lâm đến phòng tài vụ lĩnh hai tháng tiền lương, cộng thêm một khoản phụ cấp thôi việc coi như khả quan.

Một tầng phòng làm việc của tổng giám đốc đều kinh động.

Bạch Lâm từ chức! Trước đó một chút đều không thể hiện ra, sao có thể có khả năng.

Mọi người nghĩ đến khi Bạch Lâm từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra, đôi mắt rất đỏ… Hay là, có thể có lý do nào đó?

Thế nhưng, trước hôm nay không nghe thấy tin đồn thư ký Bạch bất hoà với tổng giám đốc bất hoà mà!

Tổng giám đốc trước giờ luôn tin tưởng thư ký Bạch, cũng rất để tâm tới, hiện giờ xảy ra chuyện gì thế này?

Người bên ngoài suy đoán dồn dập, ngược lại, trong phòng làm việc của Thẩm Tu Lâm, hắn lại đang ngồi giao dịch cổ phiếu…

Ngoại trừ cổ phần của tập đoàn, kỳ thực trên tay của hắn có một ít cổ phần tư nhân. Chỗ cổ phần tư nhân này thậm chí Thẩm gia cũng không biết, đương nhiên không phải hắn muốn gạt người thân, mà là không cần thiết nói ra. Còn có một chút là hắn bắt đầu đầu tư sau khi học trung học, cho tới bây giờ đã tích lũy được không ít.

Có thể nói, coi như không có tập đoàn Thẩm gia, tài sản cá nhân của hắn cũng nhiều hơn so với tiền lương kiếm mấy đời của người bình thường.

Thẩm Tu Lâm bán hết cổ phần tư nhân có trong tay đi, sau đó đầu tư một ít để kiếm lợi nhuận… Thẩm Tu Lâm tính toán tài sản riêng của mình, ước chừng có khoảng ba trăm triệu. Hắn sẽ tiêu hết toàn bộ số tiền này trong vòng một tháng.

Một tháng sau đó, hắn phải nghĩ biện pháp đổi hết giá trị của tập đoàn Thẩm gia thành vật tư dùng trong mạt thế.

Thẩm gia có liên quan tới hắc đạo, thế nhưng những việc kinh doanh vũ khí nóng này Thẩm Tu Lâm cũng không dự định nhúng tay vào.

Sau mạt thế, đạn miễn cưỡng cũng chỉ có thể bắn thủng làn da của tang thi cấp hai, lại không thể gϊếŧ chết. Không có chết ngay ngược lại sẽ làm cho đối phương phát điên. Đạn căn bản không có bao nhiêu tác dụng, có thể giải quyết cũng chỉ là động vật bình thường mà thôi. Một khi dùng đạn với sinh vật biến dị có cùng đẳng cấp giống như tang thi biến dị thì chắc chắn không được.

Cho nên, trong thời gian đầu mạt thế, Thẩm gia cần phải dùng tới súng ống, thế nhưng số lượng không cần quá nhiều.

Mạt thế, vẫn là cần tới dị năng giả có thực lực cường hãn. Dù vậy, dị năng giả có mạnh thế nào mà bị tang thi vây công cũng chỉ có phần chết.

Hơn nữa, nhiều dị năng giả như thế cũng muốn cạnh tranh nhau. Thứ bọn họ cần ngoài lương thực ra thì cũng chỉ có tinh hạch, là thứ có thể trợ giúp bọn họ thăng cấp mà thôi.

Cho nên, thứ Thẩm Tu Lâm cần phải chuẩn bị nhất vẫn là vật tư. Có vật tư là có thể mời chào nhân thủ. Đương nhiên, cũng cần phải có vũ lực tuyệt đối để quản lý.

Thẩm gia có nhân thủ. Thẩm Tu Lâm hiện tại trước tiên vẫn muốn chọn ra những người sẽ trở thành lực lượng chủ chốt của Thẩm gia.

Bạch Lâm là người hắn chọn để dẫn dắt những người đó.

Không sai, hắn dự định bảo vệ Bạch Lâm. Thế nhưng một người tại mạt thế nếu muốn sinh tồn, quan trọng nhất vẫn là dựa vào thực lực của chính mình, chứ không cần người khác bảo vệ. Bản thân hắn cũng phải có thực lực mới có thể tự vệ cùng với bảo vệ người khác.

Đời trước, nếu không phải Bạch Lâm vừa bắt đầu đã biến thành tang thi, như vậy cũng có khả năng thức tỉnh dị năng. Lôi hệ dị năng của Thẩm Tu Lâm cũng tại sau năm ngày bắt đầu mạt thế, trong một lần gặp phải nguy cơ mới thức tỉnh. Hắn tin tưởng, Bạch Lâm cũng có thể thức tỉnh dị năng.

Đời trước, người ngay từ hai ngày đầu mạt thế có thể thức tỉnh dị năng, thật sự là rất ít. Phần đông đều là sau khoảng bốn đến năm ngày mới bắt đầu thức tỉnh, cùng với năng lực cũng phân chia ra mạnh và yếu.

Thế nhưng hiện giờ, điều khiến hắn bất ngờ chính là, mạt thế còn chưa bắt đầu, hắn lại có thể thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Điều này thật sự là chuyện tốt. Song hệ đồng tu, uy lực khẳng định càng mạnh hơn.

Đời trước, sức chiến đấu của những người có song hệ dị năng đều rất mạnh. Những người như vậy, toàn bộ thành phố N chỉ có bốn. Tình cờ, bốn gia tộc mỗi nhà có một người.

Chính vì như vậy, thực lực của bọn họ mới có thể ngang hàng. Tuy nhiên, Thẩm gia chung quy vẫn là hơi hơi yếu hơn một bậc, cũng vì ba nhà khác âm thầm liên hợp. Nếu không thì lấy một chọi một, Thẩm gia của cũng không sợ.

Đời này, ánh mắt Thẩm Tu Lâm lạnh xuống, trước khi mạt thế bắt đầu, hắn sẽ hung hăng trả đũa ba nhà kia.

Lúc này, điện thoại trên người lại vang lên.

Mắt Thẩm Tu Lâm sáng lên, nhìn hai chữ “Truyện Phong” vừa quen vừa lạ, môi mím lại, rốt cuộc nhận điện thoại…