*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
hắn
nói
kết tóc làm phu thê, ân ái
không
nghi ngờ.
hắn
còn
nói, Trẫm là nơi nàng dựa vào, nàng phải tin trẫm.
Thanh Li ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàng đế,
hắn
cũng cúi đầu, ánh mắt sâu lắng đối mặt với nàng
không
hề né tránh.
không
biết sao, hốc mắt nàng chợt có chút ẩm ướt, cổ họng nghèn nghẹn.
Ai ngờ, nước mắt nàng còn chưa kịp rơi, Hoàng đế
đã
đưa tay nâng cằm nàng lên, khiến nước mắt nàng chảy ngược trở vào.
Sắc mặt
hắn
không
biết phải làm sao,
hắn
trầm giọng: ‘không
cho khóc.’
Lời này có chút hung dữ, thế nhưng từ miệng
hắn
nói
ra, Thanh Li
không
sợ
một
chút nào, thậm chí bỗng nhiên còn... Muốn cười.
Khóe môi nàng
không
tự giác cong lên, nàng liếc nhìn trộm Hoàng đế, thấy
hắn
cúi đầu cười như
không
cười nhìn mình, lúc này nàng mới vội vàng kiềm nén lại.
Ai dè nụ cười kia quá tươi, cũng quá rực rỡ, khiến lòng người phấn chấn như ngửi thấy hương hoa quế tháng tám, dạt dào từng làn từng làn, phiêu tán trong
không
khí,
không
cách nào thu về được.
Thanh Li
không
muốn kiềm chế nữa, thế là nàng bất chấp tất cả, đứng trước mặt Hoàng đế, khóe môi càng ngày càng cong,
không
cách nào ngăn được.
- -- Người này, sao lại tốt như thế.
Ngôn ngữ
không
thể
không
truyền đạt hết, văn vẻ có thể
không
miêu tả tốt, song nàng vẫn muốn
nói
với
hắn... Đời này thiên trường địa cửu.
Nàng vừa vui vẻ tinh khiết như vậy, rơi vào mắt Hoàng đế khiến lòng
hắn
mềm mại hẳn,
hắn
đưa tay lau giọt nước mắt vương
trên
mi nàng rồi lắc đầu bật cười: ‘cô
nương ngốc.’
Sống nhiều năm như vậy, Thanh Li chưa từng nghe ai bảo nàng ngốc cả, nàng bĩu môi phản đối: ‘Ta
không
ngốc, chàng đừng bịa chuyện.’
Thấy nàng ngây thơ như thế, Hoàng đế càng
yêu
thương, ‘Lúc ở trong phủ
anh
Quốc Công, ta vốn cảm thấy nàng trong sáng vô cùng, dù sau đó tức giận với Trẫm, nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng mà
không
dám
nói
ra, nên Trẫm chỉ có thể xem là nàng tẩm ngẩm tầm ngầm giả ngốc mà thôi...’
hắn
không
nói
tiếp nhung Thanh Li biết tiếp theo sao chắc chắn
không
có lời gì hay, nàng nghiêng đầu lườm
hắn: ‘không
cho chàng
nói
nữa.’ Dừng
một
chút, nàng kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác, ‘--- Có
nói
ta cũng
không
nghe.
Giọng của nàng rất
nhẹ, Hoàng đế cũng
không
để ý,
hắn
cố ý tiến sát vào tai nàng cười chế nhạo: ‘Giờ khắc này Trẫm mới phát
hiện, tẩm ngẩm tầm ngầm giả ngu là
không
đúng ----
thì
ra là ngốc
thật.’