Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

Chương 2: Tưởng (2)

Editor: Selene Lee

Loại bài tập này không khó, Nguyễn Âm Thư không thèm để ý đến cậu ta mà tiếp tục công việc, một lát sau nhìn lên thì người đã biến mất.

Cách cậu ta học rất thoải mái, bình thường đều không thấy làm bài tập hay học thuộc lòng gì cả.

Không hiểu cậu ta vào được lớp 1 như thế nào nữa.

Nhưng mà...Quả nhiên Âm Thư không nhớ sai, Trình Trì chính là người đã hút thuốc trên cầu thang tối hôm đó.

Tuy trước kia cô chưa gặp cậu ta bao giờ, nhưng xác suất cậu ta xuất hiện trong đủ thứ bái quái trong trường cao ngất ngưởng, vì thế cô có nhắm mắt cũng cảm nhận được.

Nguyễn Âm Thư cầm bút chì lên, nghuệch ngoạc vài đường trong vở, ngay lúc đó lại có người hỏi: " Cậu giúp mình kiểm tra phần học bài nhé? "

" À, được chứ! "

Lúc hai người xong công việc thì đã tan học được 40 phút, tổ trực nhật cũng đã ra về, chỉ còn một mình Âm Thư ở lại.

Bình thường cô đều được mẹ đưa đón, nhưng mà bà thường hay bận bịu nên bình thường cũng không đến sớm được.

Cậu bạn ban nãy nhờ cô dò bài đứng đợi trước cửa, chơ Âm Thư ra về: " Chúng ta cùng đi đi. "

Lúc lên xe, mẹ Nguyễn lập tức lao sang hỏi: " Nam sinh kia là ai hửm? "

Con gái của bà vừa xinh vừa dịu dàng, từ khi học cấp hai đã nhận được thư tỏ tình, đám học sinh nam trong trường đều xếp hàng dài để theo đuổi con bé. Bà chỉ sợ con mình yêu sớm rồi lơ là việc học tập, không tốt cho tương lai, vì thế bà muốn quan tâm hơn một chút.

Nguyễn Âm Thư gài dây an toàn, nở một nụ cười tươi: " Chỉ là bạn cùng lớp, ban nãy cậu ấy nhờ con dò bài giúp nên hai đứa về chung thôi, cũng thuận đường mà mẹ. "

Lúc này mẹ Nguyễn mới hài lòng nói: " Cũng đúng, nếu thật sự Âm Thư nhà ta muốn tìm bạn trai, cũng phải tìm người tốt hơn thế "

....

Sau khi về đến nhà, Âm Thư đều tự giác về phòng làm bài tập, xong xuôi lại chuyển sang luyện nghe Tiếng Anh, còn chuẩn bị cả sách vở cho ngày hôm sau. Lúc này cô mới đi tắm, ăn cơm rồi lên giường ngủ, thói quen tốt đến đáng sợ.

Sáng hôm sau Âm Thư dậy sớm, ăn sáng xong xuôi liền chuẩn bị đeo cặp đi học.

Xe dừng ở trước cổng trường.

Mẹ Nguyễn theo thói quen, cẩn thận dặm dò con gái: " Nhất Cao hai cực Nam Bắc rạch ròi, tốt thì rất tốt, mà xấu cũng không ngoa, con phải chú ý cách đám phú nhị đại kia xa một chút, có nhớ không? "

" Dạ, mẹ. " - Âm Thư gật đầu trả lời rồi đi vào trường.

Lúc đi ngang qua thùng rác liền nghe được tiếng huýt gió ——

" Ơ hay, hôm nay anh Trì đến sớm thế? "

Có người trả lời: " Đêm qua chơi đến sáng, không đến sớm thì làm gì? "

Âm Thư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra giọng nói này là của Đặng Hạo, người ngồi cạnh Trình Trì.

Cậu ta cũng ở đây...Âm Thư nghĩ ngợi, sau đó liền tự giác nhích ra xa một chút.

Đối với đống " thanh danh hiển hách " kia của Trình Trì, cô thật sự không thể không sợ hãi.

Người nói đầu tiên tiếp tục cười: " Chuyện này cũng đã mấy đêm rồi, liệu có thể thắng không? "

" Cậu, cút..." - Đặng Hạo quăng lon coca trên tay xuống đất, đá vào tường một cái " Được hay không cũng không đến lượt cậu hỏi. "

Âm thanh ồn ào như thế nhưng không một ai đi ngang qua để ý.

Nguyễn Âm Thư rất ít khi thức khuya, một mặt là do thói quen, mặt khác là vì cô nhớ lời dặn dò của mẹ - thức đêm không tốt cho da.

Âm Thư vừa nghĩ vừa bước thật chậm, lúc đó bỗng nhiên có bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

Trình Trì rất nổi bật, dường như cậu ta đã chiếm hết tất cả nét đẹp của tạo hóa mà Âm Thư từng tưởng tượng, tỷ lệ vóc dáng cân đối, cả người còn tỏa ra một loại thần thái mạnh mẽ tự nhiên vô cùng đặc biệt.

Bỗng nhiên trong đầu Âm Thư xuất hiện một ý nghĩ kỳ quặc, số cậu ta đỏ như thế, không biết lúc thức đêm mắt có bị thâm hay không?

Thế là cô len lén đến gần, khẽ thò đầu ra để quan sát, hướng đến đôi mắt với màn mi đang buông hờ kia.

Mà dường như người bên kia cũng cảm thấy gì đó, nên Âm Thư còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy ánh mắt của cô và Trình Trì chạm vào nhau.

Hai con ngươi nóng bỏng muốn đốt người.

Giống như một tên trộm bị bắt gặp, Âm Thư vụt bỏ chạy, tuyệt không dám quay đầu lại nhìn.

Rõ ràng là cô nhìn anh trước, còn bày ra bộ dạng bị ức hϊếp đó làm gì? Trình Trì chán nản gãi tai, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của cô gái vừa biến mất.

Cô ấy cao chừng mét sáu, nhưng vì khung xương nhỏ nên nhìn qua vô cùng mảnh mai, đồng phục trên người cô giống như một lớp chống gió, vẻ dịu dàng khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ.

Đặng Hạo huơ huơ tay trước mặt anh: " Đang nhìn cái gì vậy? Hồn phách lên tiên luôn? "

" Chẳng có gì. " - Trình Trì hạ mắt, thần sắc lạnh nhạt như không. " Mệt mỏi. "

///

Lý Sơ Từ trợn tròn mắt sau khi nghe tin " tình báo " của Âm Thư.

" Nani? Không ngủ mấy đêm liền mà chút thâm quầng cũng không có luôn á? Cậu ta là thần chắc? Hâm mộ chết mất! "

Đâu chỉ có mỗi chuyện đó - Âm Thư tự làu bàu, da cũng không thấy chút tì vết nào cả.

Không phải cậu ta " chơi " mỹ phẩm chứ?

Âm Thư cầm ra một xấp bài kiểm tra, nhân tiện phụ họa thêm một câu: " Mình cũng thế. "

Lý Sơ Từ nghe vậy liền vươn tay tới nắm hai má của cô, vừa nắn vừa cười khúc khích: " Cậu hâm mộ cái gì hửm? Xem này, trắng trắng mềm mềm, nói bóp ra nước cũng không ngoa nha. "

" Đó là do mình đi ngủ đúng giờ. "

" Thôi thôi, cậu đừng có kiếm cớ cho nét đẹp thiên sinh lệ chất* của cậu nữa, định khinh bỉ bọn bá tánh bình dân bọn này hay gì? " - Lý Sơ Từ vừa làm bài tập, vừa nói tiếp: " Nhưng mà gương mặt của Trình Trì đúng là giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng thật, trường này gái chết mê chết mệt xếp hàng dài từ nhà đến tận phố ấy. "

* Thiên sinh lệ chất: Sinh ra đã đẹp

Âm Thư không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào học bài.

Tiếng chuông tiết vào tiết hai reo xong mới thấy Trình Trì và Đặng Hạo thong thả xuất hiện.

Người trên bục giảng xem như mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không thèm để ý.

Âm Thư ngẩng đầu lên quan sát, chỉ thấy Trình Trì dắt cái áo khoác vắt vẻo trên lưng, đi ngang qua cô, ngồi cái " ạch " xuống ghế gỗ.

Rõ ràng cậu ta đi học rất sớm, không biết vì sao giờ này mới tới nơi.

Mà người kia cũng không thèm học hành gì cả, chí thấy cậu ta tháo áo khoác ra đắp lên người để che nắng, xong xuôi liền nhắm mắt ngủ ngay tại chỗ.

" Này, cậu nói thử xem, tên Trình Trì kia có phải dành cả thanh xuân để ngủ không vậy? Có bao giờ thấy cậu ta học đâu? " - Lúc cả hai đi lấy nước, Lý Sơ Từ liền khều Âm Thư sang để thắc mắc.

" Vậy làm sao cậu ta vào lớp một được? "

" Tất nhiên là nhờ tiền rồi! Bọn họ đều là do gia đình tốn của đưa vào đấy, hai năm trước Nhất Cao sửa chữa, còn không phải cha mẹ Trình Trì và Đặng Hạo tài trợ sao? Nóc nhà của khối 11 tụi mình chính là mái cũ của biệt thự nhà Trình Trì đấy! "

" Người ta giúp đỡ mình nhiều như vậy, chỉ đưa vào lớp một mà thấm thía gì? "

Âm Thư bừng tỉnh: " Vậy nên ban giám hiệu mới nhắm nửa bên mắt, xem như không nhìn thấy? "

" Chứ gì nữa, dù sao trường chúng ta cũng có quá nhiều người thèm muốn, thành tích không đủ thì money tiếp viện thôi! " - Lý Sơ Từ vừa nói vừa minh họa bằng tay.

Hai cô gái vừa cười vừa đi đến khu lấy nước, lúc đến nơi liền nhìn thấy rất nhiều bạn bè cũ ở ban 5 đang nói chuyện bát quái.

Đề tài trung tâm chính là " Sáng nay Trình Trì ngồi ở sân bóng, không thèm vô học. "

Quả nhiên cậu ta rất nổi tiếng, 10 chuyện bát quái trong trường thì hết 9 phần đã là về cậu ta.

" Đẹp trai kinh khủng luôn, mấy bạn có coi nhiệt huyết thanh xuân chưa? Giống hệt! "

" Nhưng cậu ấy lạnh lùng quá, hệt như khối băng di động ấy, cơ mà dáng người đó nửa chính nửa tà, bí ẩn hết chỗ nói luôn! "

" Mấy bạn đừng nói nữa, bình của mình đầy nước miếng luôn rồi nè! "

" Haizz, thật là tiếc quá đi mất, bình thường mặt cậu ta lúc nào cũng hầm hầm, có cho tiền mình cũng không dám chọc! "

" Xì, cậu đừng có ảo tưởng ngươi ta sẽ có đến cậu nhé. Mình cảm thấy kiểu người đó chỉ bị hạ gục khi đối mặt với cô gái cậu ta thích thôi. "

" Phải ha, cậu ta ở lớp nào thế? Lần sau mình phải sang ngắm mới được! "

" Hình như là lớp 1...A, Âm Thư....Có phải cậu học chung với Trình Trì không? "

Nguyễn Âm Thư nghe vậy thì gật đầu, chuẩn bị rót nước thì bình đã bị lấy mất: " Để mình giúp cậu, không khéo lại bị bỏng. "

Tính cách của Âm Thư rất được lòng mọi người, hiền lành tốt bụng, nên ở trong lớp ai cũng thích che chở cô, xem cô như em gái trong nhà để nuôi dưỡng.

Hà Nghiên vui vẻ xoa xoa má của Âm Thư: " Ôi chao, A Âm của chúng ta mềm mại đang yêu thế này, bóp sướиɠ tay thật! "

Đừng có thấy cô ấy gầy mà xem thường, chỗ nào cần có đều có, chỗ nào không thì không, một chút dư thừa cũng chẳng có nữa, khuôn mặt xinh xắn vô cùng.

" Ai nói mặt tròn mới đáng yêu? A Âm mặt nhỏ của chúng ta cười một tiếng cũng đủ làm lòng người tan thành nước rồi! "

" A, phải ha, nghe nói cậu học chung lớp với Trình Trì? " - Hà Nghiên bày ra bộ dáng nghiêm túc.

" Fuck, A Âm của chúng ta không thể bị hắn khi dễ được, gái tránh xa cậu ta ra một chút cho chị, nhớ chưa? "

Nguyễn Âm Thư cắm môi, sau đó bật cười: " Không còn mọi người nói mình cũng nhớ rồi, cách xa là tốt nhất. "

" Vậy thì tốt, bọn này chỉ sợ cậu bị cậu ta ức hϊếp...Tên đó hung hãn bá đạo, chửi nhau khϊếp chết được...Hai là sợ cậu ta thích cậu, tụi mình còn phải chăm chỉ học tập, không thể dính vào tình yêu nha! "

" Gì gì cơ? Mình chân thành khi bỉ cậu! " - Có người phản bác " Trình Trì mà theo đuổi nữ sinh sao? Mình đi đầu xuống đất nhé! "

Chuông vào lớp vang lên, Âm Thư nhận lấy bình nước, kết thúc buổi bát quái để đi về lớp.

Có nam sinh nào đó của lớp 5 cứ đứng tại chỗ nhìn theo người kia mãi thôi, đến nửa bước cũng không thấy di chuyển.

" Cậu vẫn chưa bỏ được à? Người ta đã sớm không thuộc giai cấp của bọn mình rồi, cậu còn luyến tiếc gì nữa? "

" Nên buông đi thôi, biết lượng sức mình vẫn là tốt nhất. "

"... "

///

Tiết cuối là tiết Ngữ Văn, mọi người rối rít chuẩn bị sách vở.

Phần lớn mọi người đều sốt sắng chuẩn bị vào lớp, chỉ có Trình Trì và Đặng Hạo thì chuẩn bị...tan học.

Nhắc tới mới để ý, bình thường Trình Trì chỉ lên lớp chừng hai tiết rồi bỏ đi, nhưng hôm nay Đặng Hạo giục anh mãi không được, cũng đành phải ở lại lớp.

" Nghe bà cô nói bài về nhà nhiều người học rất tốt, đáng khen, thời gian còn lại mọi người tiếp tục làm bài nếu chưa hoàn thành. "

" Cái này là cái gì? Đoạn một đoạn hai đoạn ba? Lão tử cóc quan tâm " - Đặng Hạo xuỵt xuỵt. " Lão từ không biết Văn là cái quái gì! "

Cảm thán xong, anh ta bèn dùng cùi chõ chọt Trình Trì một cái: " Cậu học bài chưa? "

" Tôi? " " Xong rồi. "

" WTF? " - Đặng Hạo giật mình. " Xong từ khi nào? Sao tôi lại không biết? Mợ nó, ngay cả sách giáo khoa cậu còn không thèm mua nữa. "

Ánh mắt của Trình Trì quét tới, Đặng Hạo giật mình, im thin thít như gà.

Chỉ thấy anh chăm chú nhìn lên thiếu nữ đang viết bài trên bảng, gò má giãn ra thành một nụ cười: " Tôi nhờ đại diện lớp giúp. "

" Cậu rảnh háng thế khi nào vậy? "

" Còn nữa, đại diện lớp nói chuyện với cậu? " - Đặng Hạo cảm thấy chuyện đó giống như hái sao trên trời vậy, không thể tin được.

Trình Trì không nói không rằng, đến bàn của ngươi kia lấy danh sách kiểm tra bài tập rồi đi về chỗ.

Đặng Hạo nhìn ký hiện phía sau tên của Trình Trì, bật cười: " A, đã đánh dấu tròn đâu? " ( xong bài)

Trình Trì mím môi, chưa kịp nói thì đã nghe Đặng Hạo trêu chọc: " Đại diện lớp chúng ta đánh cho cậu một dấu chéo nha! "

"..."

Trình Trì một mực im lặng đến khi giờ học kết thúc, đợi đến khi phòng học chỉ còn hai người họ và Nguyễn Âm Thư, anh mới đứng dậy nói với Đặng Hạo.

" Cậu về trước đi. "

" Sao vậy? "

" Có mấy lời muốn nói..." - Âm thanh khẽ thấp xuống. " Với đại diện lớp..."

" Gì nữa? Cậu cần gì phải đi theo cô nàng hả? " - Đặng Hạo nhíu mày " Không nhớ khẩu hiệu của hai đứa hử? Vui chơi mới là chính, học tập khỉ gì? "

Nhưng lòng kiên nhẫn của Trình Trì đã sớm cạn từ lâu, lời ít ý nhiều: " Cút. "

Đặng Hạo lắc đầu khóc hiểu, đoạn bỏ đi mất.

Lúc Âm Thư ra tới cửa, không ngờ bản thân bị chặn lại.

Phát hiện người trước mặt là Trình Trì, cô liền sợ hãi nhớ lại chuyện hôm trước, luống cuống muốn tìm cách thoát...

Nhưng mà cánh tay dài của người kia đã chắn hết cửa, cô không đi được.

Cậu ta cúi đầu, cà lơ phất phơ áp sát cô, đôi mắt sâu hun hút cong cong mang theo ý cười, âm giọng trầm khàn:

" Này. "

" Nghe nói cậu đánh cho tôi một dấu chéo? "