Hẹn Mưa Ngày Mưa

Chương 2: Tớ gọi cậu là Mưa nhé!

Tôi không biết gì về cậu bạn mới quen, cả tên, lớp, địa chỉ nhà,... Cứ mỗi lần tôi về đến nhà là cậu ta lại chạy mất hút, tôi hỏi thì không trả lời, chỉ bảo một ngày nào đấy tôi sẽ biết. Nhưng là ngày nào thì có trời mới biết!

Vì không biết tên nên tôi sẽ gọi cậu ấy là Mưa. Bởi vì cậu ta chỉ đến vào những ngày có Mưa, nghe có vẻ giống mấy câu chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết nhỉ.

Mưa đến và đi bất chợt như những cơn mưa mùa đông vậy. Nhưng Mưa không lạnh, ngược lại có cái gì đó rất ấm áp. Mưa có khiếu hài hước và thích bày trò chọc phá tôi suốt quãng đường đi về. Đôi lúc, Mưa trầm giọng kéo tôi vào những câu chuyện không đầu không cuối của cậu ấy. Tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ có một giọng nói trầm trầm ấm áp theo mình về tận nhà.

Mưa khiến tôi yêu hơn những ngày mưa, khiến tôi thích thú bì bõm lội nước, khiến tôi đôi khi mong chờ cơn mưa kéo đến, khiến tôi cảm thấy ấm áp khi đi chung ô nhỏ với ai đó. Mưa như mặt trời nhỏ kéo nắng về xóa tan cái lạnh mùa đông.

Tôi muốn biết nhiều hơn về Mưa, tôi muốn gọi cậu ấy bằng tên thật chứ không phải bằng cái biệt danh tôi tự đặt. Nếu mãi trời không có mưa thì cậu ấy sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa sao? Tôi không thích, cực kì ghét điều đó. Tôi không muốn cậu ấy giống mưa, đến bất chợt rồi cũng đi không báo trước. Tôi đã từng nghĩ, nếu ngày nào cũng là mùa đông, nếu ngày nào cũng có mưa thì tốt biết mấy. Như vậy tôi có thể gặp được Mưa, có thể cùng cậu ấy về nhà, có thể nghe cậu ấy nói, thấy cậu ấy cười.

Có phải, Mưa đã xuất hiện trong tim tôi với một vị trí khác, không phải một người bạn?

- Có phải một ngày nào đấy cậu cũng biến mất như những giọt nước này không?

Tôi đứng trước mặt Mưa, lưng có cảm giác lành lạnh do nước mưa tạt vào.

- Cậu đứng vào đây rồi nói, đừng để bị ướt! - Mưa vươn tay ra định kéo tôi đứng sát vào trong ô.

- Không thích, cậu trả lời đi! - Tôi bướng bỉnh bặm môi. Mưa càng đưa ô về phía tôi, tôi càng lùi lại.

- Đồ hâm, nếu cậu ốm tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!

- Không cần cậu quan tâm!

Mưa có gì phải che giấu về thân thế cậu ấy chứ, nói với tôi rồi cậu ấy sẽ chết sao. Cậu ấy là con Mafia, con Tổng thống hay sao mà không chịu nói. Mưa biết mọi thứ về tôi mà tôi chẳng biết xíu xìu xiu gì về cậu ấy, như vậy là quá bất công! Mưa tiến, tôi lùi, Mưa tiến, tôi lùi được một đoạn thì chân tôi giẫm phải cục đá. Tôi loạng choạng ngã xuống mặt đường ẩm ướt và kết quả là tôi bị trật mắt cá chân. Tôi bướng làm mặt lạnh, thà ngồi im đó cũng không chịu sự giúp đỡ của Mưa.

Mưa ngồi xuống trước mặt tôi, giọng trở nên cáu gắt.

- Đồ ngốc, cậu bướng vừa thôi chứ! Bị trật chân rồi này.

- Kệ tớ, không liên quan đến cậu!

Tôi ngoảnh mặt làm ngơ. Mưa lắc đầu nhìn vẻ mặt phụng phịu của tôi rồi quay qua xem xét cái chân. Tôi len lén nhìn sang Mưa, mặt mày nhíu lại đầy khó chịu nhưng trong mắt lại rất lo lắng, lưng áo còn bị ướt cả một mảng. Tóc tai hơi dính nước bết lại trên trán. Nhìn Mưa lúc này tôi lại thấy tội cậu ấy, chỉ vì tính tôi bướng... Nhưng tôi thật sự muốn gặp cậu ấy, không chỉ ngày mưa mà cả những ngày nắng.

- Cậu muốn biết về tớ đến vậy sao?

Mưa thở dài bất lực nhìn tôi.

Tôi gật gật đầu.

- Ngày mai nhé, ngày mai tớ sẽ cho cậu biết tất cả về tớ. Còn bây giờ, lên đây tớ cõng về!

Mưa cười hiền, xoa đầu tôi như một đứa con nít. Tôi ngoan ngoãn gật đầu leo lên lưng Mưa cõng về. Tôi lấy cái ô trắng quen thuộc che mưa cho cả hai, mặc dù hai đứa bị ướt không ít.

- Cậu đem MP3 không? Tớ muốn nghe Kiss the rain.

Tôi thấy lạ vì yêu cầu đột ngột của Mưa nhưng cũng làm theo. Rút MP3 ra khỏi cặp, tôi một tai, Mưa một tai. Vẫn giai điệu quen thuộc đó, vẫn tiếng piano nhẹ nhàng đó nhưng lại có chút khác. Nó khác hẳn với cảm giác khi tôi một mình nghe bài này, chắc bởi vì có Mưa. Nói mới nhớ, con đường nãy đã lâu rồi không còn đó con nhóc tay cầm dù, tai nghe nhạc nữa thì phải. Có lẽ ai đó đã đến, mang một khúc ca mới, một bản nhạc không lời hay hơn bất cứ bản nhạc trên thế gian này.

Tôi hơi siết chặt vòng tay, cúi đầu xuống ngang tai Mưa thì thầm.

- Cậu là mưa, là cơn mưa của riêng tớ! Cậu không được đến rồi đi bất chợt như những cơn mưa ấy, cậu muốn đi đâu phải xin phép tớ. Rõ chưa?

Mưa không nói gì, vậy là đồng ý! Tôi chìa ngón út ra, bắt cậu ấy móc nghéo với mình.

- Nếu tớ bỏ tay ra cậu sẽ bị ngã đấy!

- Vậy cậu bỏ tớ xuống đi!

Tôi bằng mọi giá phải móc nghéo mới chắc ăn. Mỗi khi cậu ấy hứa với tôi điều gì, cậu ấy đều móc nghéo và chưa lần nào cậu ấy thất hứa.

Tôi co một chân, một tay níu áo cậu ấy giữ thăng bằng. Tôi cười như được mùa, lắc lắc ngón tay qua lại.

- Nào nào, móc nghéo nào! Xong, từ giờ cậu không được biến mất đâu đấy! Cậu phải đi cùng tớ, không kể ngày mưa cũng như ngày nắng. Còn nữa, ngày mai phải cho tớ biết mọi điều về cậu!

Tôi hí hửng cười, nhìn ngón tay to đan ngón tay nhỏ mà bao lo lắng liền biến mất đi, ngay cả chân cũng không còn cảm giác đau. Vậy là từ giờ không phải lo sợ Mưa sẽ biến mất nữa.

- Sao trông cậu không vui...

Lời nói bị bỏ lỡ giữa chừng. Cả người bị kéo về phía trước, tôi vịn vào tay Mưa giữ thăng bằng. Một cái gì đó mềm mềm nhẹ nhàng áp vào môi. Tôi trợn tròn mắt bất ngờ.

Mưa, Mưa đang hôn tôi?

Tay chân tôi luống cuống, tim đập vội vã trong l*иg ngực. Đầu óc ngay tức khắc đình trệ mọi hoạt động, tôi chỉ biết trân trân nhìn Mưa đang áp sát mặt mình. Đây là nụ hôn đầu của tôi.

Nó ấm, ngọt như kẹo đường và có mùi... mưa.