Sáng sớm hôm sau, Phong và Luffy được Garp dẫn vào một ngôi nhà sâu trong núi Colubo, thẳng đến nơi mà gia đình Dadan đang sống.
Trước cửa nhà là một nữ trung niên thân hình tráng kiện "bất bình thường", khuôn mặt vuông vức miệng ngậm một điếu thuốc nhăn nhúm. Quả thật nếu không phải biết trước chủ nhân ngôi nhà này là Curly Dadan thì chắc Phong đã tưởng nhầm rằng "phe phái của Ivankov không phải quá rộng rãi rồi chứ?"
Bà ta đang khoanh tay trước ngực quan sát một thiếu niên đang cầm mục côn liên tục tấn công vào đại thụ, cậu nhóc cao tầm 1m45, hơn Luffy 5cm. Một đầu tóc đen chẻ hai mái cực kỳ bù xù, trên gương mặt trang điểm thêm lốm đốm tàn nhan giống mấy đứa trẻ Tây phương.
Nhìn nó vung gậy vào thân cây rất chuyên chú, mồ hôi chảy đầy mặt, nhịp điệu di chuyển vô cùng thuần thục, lúc tiến lúc lui thập phần thoải mái.
Trông thấy có người đến, cậu bé dừng tay quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ba người một lớn, một vừa, một nhỏ thong thả bước tới. Dadan cũng phát hiện, bà vừa thấy người đến chính là Garp thì giật mình làm rơi điếu thuốc, vội vội vàng vàng chạy xuống dò hỏi, mồ hôi chảy đầy trán chứng tỏ nội tâm hoảng loạn của bà ta.
Biểu hiện của Dadan không khiến Garp bất ngờ, lão vẫn giữ điệu cười trên mặt lớn giọng nói.
- Hôm nay ta tới là giao thằng nhóc này cho bà nuôi, chiếu cố nó giống như Ace dùm ta.
Vừa nói Garp vừa đẩy Luffy đang ngoáy mũi tới trước mặt Dadan, chiếc áo may ô bị tụt xuống cầu vai nó cũng không thèm kéo lên, nhìn tổng thể trông dơ dơ bẩn bẩn khiến người khác nhìn một lần liền không muốn nhìn lần hai.
Dadan nghe xong lập tức biến sắc, nội tâm đau khổ không sao nói hết, một Ace đã khiến bà ăn không ít khổ, bây giờ thêm một thằng nhóc không thua kém. Không phải nói gia đình sơn tặc của bà sẽ chấm dứt từ đây a...
Đau thì đau bất quá bà cũng không dám có ý kiến, nhanh chóng gật đầu đáp ứng.
Ánh mắt Dadan vô ý liếc qua Phong đứng ngay bên cạnh Luffy, nhìn từ trên xuống dưới không đến nỗi nào, bộ dạng nghiêm túc, thân hình còn nhỏ tuổi nhưng rất rắn chắc, mạnh mẽ, cao to hơn đồng trang lứa không ít.
Từ đầu đến cuối Phong ZaicMWF chỉ nhìn chằm chằm Ace, và Ace bên kia cũng vậy, cậu cảm nhận được trên người Phong tỏa ra khí tức mãnh liệt, có điều khiến cậu chú ý nhất chính là đoàn khí tức này tuy hung mãnh nhưng lại trầm ổn vô cùng.
Đánh giá Phong được vài phút Ace đi đến một kết luận "Người kia rất rất mạnh", cùng độ tuổi với nhau, Ace không tìm được chút dũng khí nào để khiêu chiến Phong cả, càng đáng sợ hơn nữa khi hắn vẫn còn đang bị thương chưa lành, băng quấn khắp người hắn chứng minh điều này.
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh dị thường, kể cả Luffy thường ngày hoạt bát, lắm mồm cũng im thin thít, riêng Garp nở nụ cười ý vị thâm trường.
Phong là người phá vỡ không khí khó chịu, hắn hướng Ace ngoắc tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đồng thời khẽ nói.
- Thử không??
Nghe lời khiêu chiến trắng trợn của Phong, chiến ý trong con ngươi Ace bốc lên cực thịnh, cậu cắn răng nắm chặt mục côn, lao về phía trước hét lớn.
- Hãy đỡ!!!
Phong khẽ cười túm cổ Luffy ném về phía Ace sau đó nâng chân đạp một cái, bảy thành lực lượng phóng xuất, vừa tinh chuẩn vừa nhẹ nhàng, bình thường đối với địch nhân chắc chắn tác dụng một cước này sẽ khác hoàn toàn. Nhưng khi đạp lên người Luffy và Ace thì chỉ gây sưng mô mềm ngoài da thịt mà thôi, không hề ảnh hưởng tới xương cốt cùng nội phủ.
Vì lo tập trung vào Phong nên Ace không ngờ đến Luffy đáng thương bên cạnh bị Phong dùng làm hình nhân thế mạng, hắn thấy rõ ràng gương mặt nhăn như đít khỉ của Luffy ập vào người mình, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của cu cậu.
Chưa kịp định thần thì đã bị cự lực đánh văng ra xa chục mét, Ace cùng Luffy lồm cồm bò dậy hung hăng chất vấn Phong.
- Ngươi bỉ ổi!!!
- Anh thật không có nghĩa khí!! Vì cái gì lại ném em đi như vậy!!!
Đáp lại cả hai là cái nhún vai đầy vô tội của Phong, hắn chỉ chỉ vào gậy gỗ rơi trên mặt đất nói.
- Cậu có cây gậy kia làm vũ khí thì tôi cũng phải có vũ khí chứ, thằng nhóc kia là vũ khí của tôi, cầm nó trên tay thì vướng víu nên tôi ném đi thôi.
Luffy trợn mắt không ngờ Phong đem mình biến thành vũ khí để đánh kẻ xa lạ này, nó tức giận thủ thế chạy một mạch tới trước mặt Phong, nhưng nghĩ lại cảm thấy sợ sợ nên quay đầu chạy ra xa, cách Phong khoảng ba mét mới dừng lại.
- Hừ!! Em nói cho anh biết, em rất mạnh đấy, cú đấm của em mạnh hơn cả súng lục...xem đây!! Gomu Gomu...
Hét lên một tiếng lấy tinh thần, Luffy cảm thấy cơ thể mình tràn ngập lực lượng, nó vung tay đấm ra, tức thì cánh tay trắng mập bắt đầu kéo giãn chậm rãi tiếp cận Phong.
Ý chí thì mạnh đấy đáng tiếc sức lực không đủ, trong ánh mắt quái dị của mọi người, cánh tay Luffy đi được nửa đường thì mềm nhũn rơi xuống đất.
Phong không nhịn nổi cười ôm bụng cười ha hả, Luffy xấu hổ cuộn cánh tay mình về đồng thời nhìn quanh mếu máo cười ngại ngùng.
Bất thình lình nó bị một bàn chân đá sang một bên, Ace không biết từ bao giờ tay nắm gậy gỗ dũng mãnh lao về phía Phong. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt hắn, gậy gỗ vung lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đập mạnh vào đầu Phong.
Nét mặt Ace hiện lên vẻ đắc thắng, một kích đánh lén này khẳng định sẽ thành công, tuy nhiên rất nhanh biểu tình trên mặt Ace bị lực tác động nào đó làm cứng lại, khóe miệng giật giật hoảng sợ vô cùng.
Bởi vì đầu gậy gỗ đang gọn gàng nằm trong lòng bàn tay của Phong, hắn vận lực xoắn nhẹ cánh tay, Ace bị khựng lại trên khung trung xoay một vòng tròn.
Phong buông tay thả Ace rơi xuống sau đó nhẹ nhàng tặng một đấm vào bụng Ace, bao nhiêu đồ ăn lúc sáng đều bị một đấm trào ra hết.
...
- Rất vui được gặp cậu, tôi là Phong, 10 tuổi!
Phong chìa tay tới trước mặt Ace ý muốn bắt tay, bất quá Ace thì không có hứng thú, cậu xách gậy gỗ đi vào trong rừng.
Đi được vài bước thì bỗng dưng đứng lại, không quay đầu chỉ bỏ lại một câu rồi đi tiếp.
- Ace, 10 tuổi!!
Một nụ cười vui vẻ bất giác hiện lên trên gương mặt Phong, khác với hắn, Luffy trề môi bất mãn nói thầm.
- Có gì hay chứ!! Tự cao thế là cùng.
Phong bật cười ha hả cốc mạnh vào đầu Luffy rồi xách nó lên đuổi theo Ace mặc kệ Luffy kêu gào.
Thời gian trôi qua thật nhanh, Phong, Ace và Luffy lập thành tiểu đội phá phách, chuyên đi chọc thú dữ trong rừng, Sabo xuất hiện và gia nhập chiến đoàn. Theo từng ngày, Phong dạy ba người Luffy cách tấn công ít tốn sức mà hiệu quả nhất, thậm chí hắn còn tìm tới cửa hang một con gấu xám khổng lồ cao trên ba mét, vật lộn với nó nửa ngày để chỉ ra cách phòng thủ và di chuyển linh hoạt nhất. Có lần bị một bầy thú vây công, Phong vì đoạn hậu cho ba đứa mà bị rất nhiều thương tích trên người, may mắn không vết nào chí mạng cả. Tuy nhiên cũng vì vậy mà để lại vô số sẹo lồi lõm chằn chịt khắp thân thể.
Ngày qua ngày Phong đều cùng Sabo, Ace, Luffy luyện tập cách đấu, tuần đầu tiên không quá năm chiêu thì cả ba cùng nằm bẹp dí dưới chân Phong, sang đến tuần thì hai thì con số tăng lên mười lăm chiêu, và tuần cuối cùng là trụ được mười phút. Phong dành thời gian gần một tháng để huấn luyện sơ cấp, căn cơ cho ba người, trợ giúp thật nhiều cho họ, vì vậy nhóm tiến hành đề xuất Phong là anh cả lớn nhất.
Nhưng tiệc vui mấy rồi cũng phải tàn, thời điểm Phong theo Garp trở về tổng bộ rốt cục đã tới.
Đứng trên chiến hạm Phong cười to hướng ba người xa xa vẫy tay.
- Nhớ luyện tập những gì anh dạy đấy nhé, sau này ra khơi nhớ gặp anh là phải trốn thật nhanh đi đấy, để anh bắt được là không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa đâu.
- Hahaha!! Em sẽ trở thành vua hải tặc, anh không bắt được em đâu!!!
Rất nhanh có tiếng đáp lại, không cần nghe giọng cũng biết người nói là Luffy.
- Anh cứ chờ đấy!! Em sẽ ra khơi và đánh bại anh!!!
- Quyển sách đại hải trình em chừng nào chưa viết xong thì anh sẽ không cách nào bắt được em cả!! Hahaha!!!
Phong quả thật rất mong chờ ngày được gặp lại ba đứa nhóc dễ thương kia, rất mong rất mong...
Nụ cười thanh nhàn dần dần hiện lên trên gương mặt non nớt mà già dặn, mái tóc bạc trắng đã dài ra khá nhiều bị gió biển thổi bay tán loạn. Mười năm, thời điểm Luffy ra khơi bốn anh em sẽ lần nữa tụ hội.