*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lão sư,
đây
thật sự là ta, này này này thật sự là ta a.” Lâm Tranh kích động nói
lắp bắp, lại
đưa tay lau
lau ánh mắt
ướŧ áŧ, cầm điện thoại trả lại
cho Thiệu Tuấn Dương,“Ta có phải
đang mơ không nha
, làm sao đây, lão sư……”
Thiệu Tuấn Dương vỗ vỗ
người cậu qua lớp
chăn, nhẹ giọng nói:“Đừng nóng vội, chậm rãi nói, đây là chuyện gì vậy?”
Lâm Tranh chính mình
cũng
không hiểu ra sao, lúc này vẫn như cũ chôn ở trong ổ chăn, đem tay cũng rụt trở về, nghĩ nghĩ mới nói:“Ta lúc
trước
đang ngồi xem
TV, đột nhiên cảm giác có điểm thở không nổi, còn cảm thấy
khó chịu một chút
, mạc danh kỳ diệu liền biến trở về người.”
*, mặc danh kì diệu: không hiểu vì sau, tự nhiên,...
Nói
đến
đấy, cậu
trên mặt nổi lên một vạt
đỏ ửng rất
đáng ngờ
,“Nhưng lại……
thân mình không một mảnh vải che
, ta kinh hách một chút, thầm nghĩ
đến
tủ quần áo của lão
sư
tìm quần áo mặc vào
, không nghĩ tới lão sư ngươi vừa vặn liền vào mà nhìn thấy
được.”
Thiệu Tuấn Dương sờ sờ mũi, cũng hiểu được chính mình trở về quả thực rất
đúng lúc
, nói như vậy, trước tiên
vào cửa
nghe bên trong truyền ra động tĩnh, hẳn chính là Lâm Tranh sau khi biến trở về lo lắng chạy vô phòng mà tạo ra tiếng
động
đi.
Nhanh tiếp theo, hắn lại không khỏi nhớ tới…… Khi vào phòng
một màn
làm
hắn chảy
máu mũi.
Lâm Tranh quang lỏa thân thể. (
ý là em nó hông có mặc gì
đấy mừ =))) *cười gian*)
Vì
phản ứng chính mình
như vậy mà
cảm thấy
bất an, Thiệu Tuấn Dương lại cảm giác mũi có điểm khác thường, cố gắng nhịn xuống,
đôi tay gắt gao nắm chặt lại.
Lâm Tranh tất nhiên là không biết hắn lúc này
đang
dao động
trong lòng
,
đầu óc tất cả
đều là việc
chính mình một lần nữa biến trở về thành người, lúc trước thân thể cậu
có lẽ là hư không tiêu thất, nay lại đột nhiên khôi phục, nếu là trước
đây xảy ra việc này, đánh chết cậu
cũng không tin.
*, hư không tiêu thất: biến mất không chút tăm hơi
Cũng may Thiệu Tuấn Dương mấy ngày nay đối với cậu
chẳng những không có sợ hãi chán ghét, ngược lại lại còn chiếu cố mình rất tốt, hoàn toàn bất đồng với
hình tượng
băng sơn trước kia. Lâm Tranh trong lòng ấm áp, tình cảm,
ái mộ thầm giấu trong lòng với
Thiệu Tuấn Dương càng tăng thêm vài phần.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hắn lại nhìn mắt Thiệu Tuấn Dương, vốn là
khuôn mặt
tuấn lãng
phảng phất càng thêm soái khí, loá mắt
đến mức cậu tưởng là mình sắp mù loà rùi
ấy >__