Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 38.3

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ôn Cẩn, thần sắc Tiêu Hành liền sững lại, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn tán thưởng. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân, khi thư giãn cũng không thiếu những người phụ nữ phong tình bên cạnh.

Lần trước nhìn ảnh chụp của Ôn Cẩn, trong lòng hắn đã dâng lên từng đợt sóng, bị vẻ đẹp của cô mê hoặc. Không ngờ ngoài đời thực, cô còn quyến rũ hơn cả trong ảnh.

Tiêu Hành nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ trong tay, khóe môi hơi nhếch lên, cầm ly rượu chậm rãi tiến về phía hai người.

Hắn đứng trước mặt Ôn Cẩn, nói: “Chào cô, Ôn Cẩn.” Sau đó, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Trình Tĩnh Sơ bên cạnh, gật đầu chào hỏi.

Ngồi xuống vị trí bên cạnh Ôn Cẩn, sau một lượt giới thiệu đơn giản, Tiêu Hành bắt đầu bàn về kịch bản cùng cô.

Dù ấn tượng ban đầu với Tiêu Hành không tốt nhưng cả hai cùng thuộc đoàn phim, hắn lại là nam chính, chắc chắn sẽ còn nhiều lần hợp tác sau này. Ôn Cẩn kìm nén cảm giác chán ghét, giữ vẻ hòa nhã, chăm chú lắng nghe hắn nói, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý tôn trọng.

Hai vệ sĩ bên cạnh liếc nhìn nhau, lặng lẽ dời ánh mắt, trong lòng cân nhắc có nên báo cáo chuyện này với Thẩm Nhượng hay không.

Ôn Cẩn yên lặng nghe Tiêu Hành nói, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dù ấn tượng của cô về hắn không tốt nhưng không thể phủ nhận, Tiêu Hành là một người rất giỏi trong giao tiếp. Giọng điệu điềm tĩnh, lời lẽ mạch lạc, từ chuyện nhỏ dẫn dắt đến chuyện lớn, khiến cảm giác chán ghét ban đầu trong lòng cô bất giác vơi đi không ít.

Nhận ra Ôn Cẩn có chút ngẩn người, Tiêu Hành hơi nghiêng người về phía cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Mùi hương nhàn nhạt trên người cô phảng phất trong không khí, khiến lòng hắn rung động mạnh mẽ hơn. Ánh mắt hắn dần trở nên nóng rực, giọng nói trầm thấp ẩn chứa hàm ý rõ ràng: “Ôn Cẩn, tối mai em có rảnh không?”

Trình Tĩnh Sơ cúi đầu nhấp một ngụm rượu, trong lòng cười nhạo, đưa tay khẽ kéo ống tay áo Ôn Cẩn, chớp chớp mắt, ánh mắt e lệ lén nhìn Tiêu Hành vài lần, sau đó nhỏ giọng nói: “Ôn Cẩn, cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Ngày mai còn có tiệc liên hoan đoàn phim nữa.”

Ôn Cẩn liếc nhìn Trình Tĩnh Sơ một cái, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tiêu Hành, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt không mấy tốt đẹp: “Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Dứt lời, cô xoay người rời đi.

Nghĩ đến ánh mắt ám chỉ của Tiêu Hành ban nãy, cảm giác chán ghét đối với hắn vốn đã giảm đi, nay lại tăng lên gấp bội. Ôn Cẩn chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, bước chân nhanh hơn, trở về phòng. Vừa vào đến nơi, cô lập tức đi thẳng vào phòng tắm, chỉnh nước ấm rồi ngâm mình để xua tan cảm giác khó chịu.

Rạng sáng 1 giờ, Trình Tĩnh Sơ thay bộ quần áo giống hệt Ôn Cẩn ban ngày, thả tóc xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, mở cửa rời khỏi phòng.

Dừng lại trước cửa phòng Tiêu Hành, cô ta giơ tay nhẹ gõ vài tiếng. Cánh cửa mở ra. Tiêu Hành nhìn thấy người đứng trước cửa, một nữ nhân có gương mặt khá giống Ôn Cẩn, ngay cả trang phục cũng tương đồng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

“Tiêu Hành.” Trình Tĩnh Sơ dịu dàng gọi tên hắn, giọng nói mềm mại, khẽ tựa vào l*иg ngực hắn, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. “Em cũng là biên kịch của đoàn phim, tên là Trình Tĩnh Sơ. Em... em vẫn luôn rất thích anh.”

Tiêu Hành hôm nay bị Ôn Cẩn khơi lên cảm giác ngứa ngáy trong lòng, như có thứ gì cào xé khiến hắn không dễ chịu. Giờ phút này nhìn thấy một người phụ nữ có vài phần giống Ôn Cẩn lại chủ động dâng tới cửa, hắn không chút do dự, trực tiếp kéo cô ta vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

*

Ôn Cẩn bị tiếng gõ cửa đánh thức, đứng trước cửa là hai vệ sĩ, cô nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ đồ đơn giản thoải mái.

“Phu nhân, đây là bữa sáng tiên sinh đặc biệt chuẩn bị cho ngài.” Trần Y đặt khay thức ăn lên bàn, vẻ mặt cứng đờ hơn thường ngày.

Trợ lý Lâm Phàm nói với cô rằng đây là bữa sáng do chính tiên sinh tự tay làm. Dù cố tưởng tượng thế nào, cô cũng không thể hình dung cảnh người đàn ông ấy mặc tạp dề đứng trong bếp nấu ăn.

Ôn Cẩn không hề hay biết đây thực sự là bữa sáng do Thẩm Nhượng chuẩn bị. Trong đầu cô vẫn còn bận suy nghĩ về chuyện của Ninh Duyệt nên không có tâm trạng ăn uống. Cô chỉ tùy tiện ăn vài miếng, sau đó lạnh nhạt nói: “Đem đi vứt đi, tôi không ăn nổi.”

Lâm Hạ và Trần Y nhìn lượng thức ăn còn dư khá nhiều, vốn định giữ lại ăn nhưng nghĩ đến việc đây là bữa sáng do chính Thẩm Nhượng tự tay làm, hai người lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó.

Sau khi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi, Ôn Cẩn cùng hai vệ sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Trình Tĩnh Sơ cũng vừa rời phòng.

“Ôn Cẩn, thật trùng hợp quá.” Trình Tĩnh Sơ tiến lên kéo tay cô, nở nụ cười rạng rỡ. “Đoàn phim chỉ có hai chúng ta là biên kịch, cùng đi nhé?”

Bộ dáng này của Trình Tĩnh Sơ khiến Ôn Cẩn cảm thấy lạnh sống lưng. Mỗi lần gặp mặt, cô luôn có cảm giác kỳ quái như thể đang đối diện với một phiên bản khác của chính mình nhưng lại đầy giả tạo.

Ôn Cẩn chỉ nhàn nhạt gật đầu, không hất tay ra, mặc cho Trình Tĩnh Sơ kéo đi về phía phòng tiệc liên hoan.

Khi hai người đến nơi, trong phòng đã có không ít người. Một số người nhìn thấy hai người, ánh mắt lộ vẻ suy tư rồi nhanh chóng đoán ra thân phận của họ trong đoàn phim.

Giới giải trí là nơi mà người ta giỏi nhất trong việc quan sát sắc mặt người khác. Họ lặng lẽ đánh giá hai nữ biên kịch mới, chưa đến một phút đã đi đến kết luận.

Bất kể là cách ăn mặc, phong thái hay sự hiện diện của hai vệ sĩ bên cạnh Ôn Cẩn, tất cả đều chứng tỏ cô không phải người có thân phận đơn giản.

Làm trong giới này, ai cũng biết nên tránh gây xích mích với những người có bối cảnh mạnh. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều ngầm hiểu Ôn Cẩn là người họ không nên đắc tội.

Trong lòng Ôn Cẩn lúc này đang rối bời. Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua khắp phòng nhưng không thấy Ninh Duyệt đâu, đôi mắt hiện lên một tia thất vọng.

Trình Tĩnh Sơ nhận ra sự khác thường của cô, liền nhỏ giọng hỏi: “Ôn Cẩn, cô đang tìm ai sao?”

“Không, chỉ là nhìn qua một chút để nhận mặt mọi người trong đoàn.” Ôn Cẩn cúi đầu, thất thần nhấp một ngụm đồ uống.