Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 35.1: Cẩn thận lấy lòng (1)

Ôn Cẩn lau khô vệt nước trên mặt, mở cửa bước ra ngoài. Vừa đi ra, cô liền thấy Thẩm Nhượng đang cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc giặt quần áo của cô.

Cô không biết bản thân bị làm sao nhưng từ lúc tỉnh lại, hễ nhìn thấy Thẩm Nhượng là lại muốn nổi giận, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Ôn Cẩn bước lên trước, giật lấy quần áo từ tay hắn, lạnh nhạt nói:

“Thẩm Nhượng, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Cô không hiểu vì sao nhưng lại không thích dáng vẻ hiện tại của hắn. Cô thà rằng Thẩm Nhượng vẫn cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách, không để ai vào mắt như trước đây, còn hơn là hắn cứ cố tình lấy lòng cô, hành động cẩn trọng, mang theo chút gì đó thấp kém khó nhận ra.

Thẩm Nhượng như vậy, dù biết hắn nhất định có mục đích gì đó mới giả vờ, vẫn khiến cô cảm thấy bất an sợ hãi. Nếu hắn cứ như trước, cô mới có thể an tâm tìm cơ hội hợp tác với Ninh Duyệt.

Cô bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói mang theo châm chọc:

“Thẩm Nhượng, anh không cần làm vậy. Trên người tôi cũng không có thứ gì anh cần cả. Hiện tại anh hợp tác với cha tôi, chắc chắn là vì lợi ích. Đừng phủ nhận, ban đầu anh đâu có nghĩ đến hợp tác, anh chỉ muốn thu mua công ty nhà tôi mà thôi.”

Thẩm Nhượng im lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

“Bây giờ thì sao? Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Ôn Cẩn gắt gao nhìn vào mắt hắn. “Thẩm Nhượng, tôi đã đồng ý sẽ sống tốt với anh, sẽ không đề cập đến ly hôn nữa. Anh trước kia nói tôi ngu xuẩn, đúng vậy, tôi thực sự rất ngu ngốc, không hiểu nổi tại sao anh lại thay đổi như vậy. Nếu anh còn muốn thứ gì, cứ nói thẳng, nếu có thể cho, tôi nhất định sẽ cho anh.”

Thẩm Nhượng lặng lẽ nhìn cô. Gương mặt cô hồng hào, giọng nói trong trẻo. Tất cả mọi thứ ở cô đều làm hắn si mê.

Hắn muốn gì ư? Hắn chỉ muốn trái tim cô, muốn cô, giống như trước đây, điên cuồng yêu hắn, làm tất cả vì hắn.

Thẩm Nhượng lấy lại quần áo từ tay cô, khẽ cười:

“Ôn Cẩn, không phải em nói muốn cùng anh sống thật tốt sao? Anh cũng muốn ở bên em cả đời. Trước kia là anh không tốt, luôn cự tuyệt em. Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt, cả đời cưng chiều em.”

Hắn ngừng một chút, lại nói:

“Còn về công ty nhà em, ban đầu anh thực sự muốn thu mua, là anh sai, anh đáng trách. Nhưng sau này, anh sẽ không có suy nghĩ đó nữa.”

Ôn Cẩn đương nhiên không tin hắn. Cô không thông minh, thậm chí có phần ngu xuẩn nhưng cũng không đến mức bị vài câu ngon ngọt của hắn lừa gạt. Nhìn hắn một lúc, Ôn Cẩn xoay người rời đi. Bất kể Thẩm Nhượng vì lý do gì mà thay đổi, chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cô. Cô chỉ chờ một cơ hội thích hợp để làm điều cô vẫn luôn muốn làm.

Nhưng lần này, cô đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Thẩm Nhượng.

Không chỉ trong thời gian cô nằm viện, hắn đã làm không ít chuyện khiến cô kinh hãi mà ngay cả khi cô xuất viện về nhà, hắn vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn càng diễn càng quá trớn.

Chiều hôm ấy, Ôn Cẩn vừa mới đưa cún về nhà, liền thấy dì Ngô đứng trước cửa, sắc mặt do dự, muốn nói lại thôi. Cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. “Đã xảy ra chuyện gì?”

Dì Ngô liếc nhìn về phía phòng bếp, ấp úng: “Thái thái, người vẫn nên khuyên nhủ tiên sinh đi.”

Dì Ngô thật sự sầu đến mức tóc cũng muốn rụng hết. Trước đây, tiên sinh không bao giờ về nhà, bà lo lắng quan hệ giữa tiên sinh và thái thái. Hiện tại thì sao? Hắn mỗi ngày đúng mười giờ về nhà, một phút cũng không chậm trễ. Bà lại càng lo lắng hơn, bởi vì tiên sinh giống như đã biến thành một người khác.

Chỉ cần là thứ gì liên quan đến thái thái, tiên sinh đều phải tự tay làm.

Dạo gần đây, tiên sinh còn đột nhiên say mê nấu ăn, đến mức làm hỏng mấy cái nồi, mà những chiếc nồi ấy đều là bản giới hạn, bà tốn không ít công sức mới mua được!

Dì Ngô còn chưa nói dứt câu thì từ trong bếp vang lên một tiếng “BÙM!”.

Ngay sau đó, một mùi khét lẹt tràn ra.

Mí mắt Ôn Cẩn giật liên hồi, cô vội vã bước nhanh đến phòng bếp. Quả nhiên, vừa mở cửa ra, cô đã thấy Thẩm Nhượng đứng giữa bếp, vẻ mặt mờ mịt, mà trong nồi, món ăn đã cháy đen thành một khối.

Ôn Cẩn nhắm mắt hít sâu, kiềm chế xúc động muốn đá hắn một cái.

“Dì Ngô, nhờ dì dọn dẹp giúp.” Cô nói, sau đó lập tức túm Thẩm Nhượng kéo ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:

“Thẩm Nhượng, rốt cuộc mấy ngày nay anh phát điên cái gì vậy?!”

Thẩm Nhượng mím môi, sắc mặt trầm xuống: “Thực xin lỗi, là anh không tốt. Ôn Cẩn, em đừng tức giận.”

Hắn ngừng một chút rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Anh chỉ muốn tự tay làm món ăn em thích.”

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cô, trái tim hắn lại bắt đầu nhói đau.

Thì ra nấu ăn lại khó đến vậy.

Trước đây, mỗi lần hắn về nhà, Ôn Cẩn luôn chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn nhưng hắn chỉ nếm thử vài miếng, có khi thậm chí chẳng động đũa.

Còn cô, vẫn luôn kiên nhẫn nấu từng bữa ăn.

Ôn Cẩn nhìn hắn một hồi rồi xoay người bỏ đi. Cô không thể chịu nổi bộ dạng đáng thương này của hắn, trong lòng nghẹn một bụng tức giận.