Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 34.2: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ chiếm hữu (2)

*

Trong phòng bệnh, Thẩm Thần nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của Ôn Cẩn, đau lòng thổi nhẹ mấy cái:

"Ma ma, có phải rất đau không? Thần Thần thổi cho người, thổi rồi sẽ không đau nữa."

Ôn Cẩn xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Ma ma không đau."

Thẩm Thần liếc nhìn Ôn Cẩn một cái, bĩu môi, cúi đầu tiếp tục cẩn thận thổi lên tay cô. Ma ma có phải đau đến mức choáng váng rồi không? Vết thương lớn thế này, sao có thể không đau chứ!

Ôn Cẩn thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Ôn Minh Khải, trong lòng nhớ lại ngày hôm đó, vì yếu đuối, cô không dám đối mặt với hiện thực, chỉ nghĩ rằng chết đi là có thể giải thoát tất cả nhưng cô chưa từng nghĩ đến, sau khi cô chết ở kiếp trước, cha đã đau lòng đến mức nào.

Kiếp này thật vất vả mới có cơ hội sống lại, vậy mà cô còn muốn để cha mình một lần nữa chịu nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô không phải một người vợ tốt, không phải một người mẹ tốt, càng không phải một người con gái tốt.

"Ba, con xin lỗi." Ôn Cẩn áy náy nói, "Lại để ba lo lắng rồi."

Sắc mặt Ôn Minh Khải ôn hòa:

"A Cẩn, con đừng suy nghĩ lung tung, mau chóng dưỡng thương cho tốt."

Ông nhìn Ôn Cẩn, vốn định nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

May mà A Cẩn không sao. Nếu không, sau này khi ông qua đời, làm sao có thể đối mặt với mẹ của cô dưới suối vàng?

Ôn Minh Khải thở dài, nói:

"A Cẩn, con vẫn chưa từ bỏ ý định trước kia đúng không?"

Ôn Cẩn sững người một chút. Cô biết cha đang nói đến chuyện ly hôn với Thẩm Nhượng.

Cô im lặng một lúc, nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Thần, chậm rãi nói:

"Đúng vậy, con vẫn chưa từ bỏ."

Ôn Minh Khải cũng không biết phải nói gì. Bộ dạng của Thẩm Nhượng lúc nãy rõ ràng là không hề có ý định đồng ý ly hôn. Nếu hắn thật sự không muốn buông tay, chắc chắn sẽ tìm mọi cách giữ Ôn Cẩn lại, dù sao giữa hai người vẫn còn có Thẩm Thần, làm sao có thể dễ dàng cắt đứt sạch sẽ như vậy được?

Ôn Cẩn đúng là đã thay đổi nhưng dù thay đổi thế nào đi nữa, cô vẫn quá đơn thuần, suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản.

Với tâm cơ và thủ đoạn của Thẩm Nhượng, nếu hắn đã không muốn buông tay, vậy đời này, Ôn Cẩn sẽ không thể nào đạt được mong muốn của mình.

Ôn Minh Khải nhìn thẳng vào con gái, nghiêm túc dặn dò:

"A Cẩn, sau này dù con có làm chuyện gì, cũng không thể hành động lỗ mãng như lần trước nữa. Tâm tư của hắn sâu xa hơn con tưởng tượng rất nhiều. Có những chuyện, chỉ cần hắn suy nghĩ một chút là có thể hiểu ra tất cả."

Ôn Cẩn nhìn phụ thân của mình, định hỏi về chuyện của Ninh Duyệt nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Những chuyện này, tự cô có thể tự mình giải quyết.

Cô gật đầu:

"Ba, con biết rồi, sau này con sẽ cẩn thận."

Một lát sau, Ôn Minh Khải ho nhẹ một tiếng, nói:

"A Cẩn, dạo gần đây Thẩm Nhượng có gì đó không bình thường sao?"

Ông nhớ lại bộ dạng của Thẩm Nhượng lúc nãy, cảm thấy có chút không tự nhiên. Một người vốn dĩ không như vậy, tại sao lại như thể đã biến thành một người khác?

Ôn Cẩn giật mình, cũng nhớ đến những biểu hiện khác thường của Thẩm Nhượng hôm nay.

Nàng lắc đầu:

"Ba, đừng động đến hắn."

Thời điểm Thẩm Nhượng bước vào phòng bệnh, Ôn Minh Khải đã đưa Thẩm Thần rời đi. Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhưng không có phản ứng gì.

"Ba và Thần Thần về rồi à?" Thẩm Nhượng ngồi xuống trước mặt cô.

Thực ra, hắn vừa ở bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Ôn Cẩn và Ôn Minh Khải.

Cả người Thẩm Nhượng vô thức căng cứng. Hắn hiểu rõ ý của Ôn Cẩn, cô vẫn chưa từ bỏ ý định ly hôn với hắn.

Một cơn đau nhói lan tràn trong l*иg ngực hắn. Nỗi thống khổ tinh thần kéo dài suốt một năm đó, nay lại bắt đầu dội về.

Thẩm Nhượng không ngừng nhắc nhở bản thân: không sao cả, đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần Ôn Cẩn một lần nữa yêu hắn, cô sẽ không còn nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.

Hắn tùy tiện cầm lấy một quả táo trên bàn, cúi đầu chậm rãi gọt vỏ, cẩn thận từng chút một.

"Ôn Cẩn, từ nay về sau, mỗi ngày anh đều sẽ về nhà ở bên cạnh em. Em yên tâm, anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em."

Ôn Cẩn lạnh nhạt nhìn hắn:

"Thẩm Nhượng, tôi muốn đi gặp Tô Yến."

Động tác trên tay Thẩm Nhượng khựng lại.

"Đợi thân thể em khỏe hẳn rồi hẵng đi."

"Tôi hiện tại đã rất khỏe rồi." Ôn Cẩn nhấn mạnh, "Nếu không có Tô Yến, rất có thể tôi đã chết. Tôi—"

"Anh sẽ không để em chết!"

Thẩm Nhượng ngắt lời cô, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói cũng lớn hơn bình thường:

"Ôn Cẩn, dù không có Tô Yến, anh cũng sẽ đi cứu em! Anh sẽ không để em chết! Sau này em cũng không được nhắc đến chuyện đó nữa!"

Cơ thể Ôn Cẩn theo bản năng co rút lại một chút. Cô há miệng nhưng không biết phải nói gì.

Vì sao cô luôn cảm thấy Thẩm Nhượng hiện tại có một loại cảm giác kỳ lạ khó tả?