*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong không gian của Thước Nhạc sản xuất rất nhiều thực vật, không gian thứ nhất tự bản thân Kim Liên đã có, nó tự lấy được hạt giống, những loài thực vật trên Địa Cầu có thì trong không gian cũng có, nhưng thời thượng cổ có vài loài thực vật, chúng có được năng lực đặc biệt, những thực vật đó lại không có trong không gian, không biết tại sao.
Sau này, cậu lợi dụng sự tiện lợi của Cục Đặc vụ góp nhặt được khá nhiều loài cây, những loài cây đó giờ đã mọc rất tốt ở không gian thứ hai. Năng lực của chúng cũng có thể chia thành mấy loại, dùng làm thuốc, cho trái cây, làm nguyên liệu cùng với công kích…
Thuốc thì không cần phải nói, có thể dùng vào khi luyện đan. Loại cho quả có thể để mọi người ăn luôn, ăn bao nhiêu cũng đều có thể nâng cao chút tu vi, loại nguyên liệu chính là một bộ phận của cây có thể làm tài liệu luyện khí hoặc bản thân nó cũng có công dụng tựa như cỏ Long Tu, mà loại công kích thì tựa như hoa hồng mà Thước Nhạc trồng trong vườn.
Nhưng về mặt bảo vệ, thực vật dù sao cũng chỉ là thực vật, có bao nhiêu cũng không đủ, dù sao có một vài người tính kế thì sẽ tạo ra lỗ hổng.
Thước Nhạc đột nhiên nhớ tới chuyện tường vi gai vàng từng náo loạn vườn cây khi trước, Thước Nhạc vô cùng ngạc nhiên vì nó, gai vàng vốn đã có tính tấn công, nếu có động vật tấn công sẽ tỏa ra một loại khí khiến cho động vật chìm vào hôn mê, sau đó chôn những động vật này dưới đất, như vậy nó có thể tiêu hoá được. Cậu đã trồng cả một vườn tường vi gai vàng trong không gian, có tức nhưỡng, chúng nó đã không cần tiêu hóa thi thể động vật, mọc còn tốt hơn. Tuy nhiên, gốc tường vi gai vàng trong vườn cây kia lại khác, nó hoàn toàn bị nuôi thành thực vật có tính ăn thịt, sau khi đưa vào không gian, tuy rằng đã bỏ được thói quen ăn thịt, nhưng những đặc tính của nó lại không hề thay đổi, cũng chính bởi tính biến dị này khiến nó càng có xu hướng tiến gần với khái niệm động vật, thế mà lại có tư duy đơn giản, cũng chính loại biến dị này khiến nó không thể trở thành yêu. Cũng giống như con đường tu hành, thực vật có thể tu yêu, mà nó thì lại tu luyện thành động vật. Thước Nhạc không biết có nên tiếc nuối cho nó hay không, kỳ thật hiện tại nó cũng rất tốt, rất vui vẻ vàan nhàn.
Đưa gốc tường vi gai vàng kia ra, chín nhánh của nó tựa như chín dây trường tiên, Thước Nhạc thấy đã dài khoảng hơn hai mươi mét rồi.
Vừa đưa nó ra, nó đã tạo dáng tượng nữ thần tự do, nó có chút tinh quái, Thước Nhạc thấy sau khi nó có thể tự do hoạt động thì ngày ngày đều vui mừng, vốn đang muốn đưa nó vào không gian thứ hai, để nó hấp thu cho tốt, không ngờ tới, nó ở đâu cũng không hề thành thật chút nào, thiếu chút nữa chọc vào Đại Đào. Sau đó lại đưa nó đến không gian thứ nhất, nơi này rất rộng lớn, không có thực vật tu yêu nào, cứ thoải mãi chạy nhảy, chỉ cần bảo nó đừng ăn động vật thôi.
Tường vi gai vàng sau khi vào không gian cũng không ở nguyên một chỗ, càng thêm thích chạy loạn khắp nơi, chỗ họ cũng không đóng cửa tất nhiên không ngăn được nó. Thước Nhạc không rõ nó dùng thứ gì để quan sát thế giới này, nhưng từng thấy nó dùng nhánh cây nâng sách đọc, đương nhiên nó cũng chỉ hiểu được hình vẽ mà thôi. Hiện tại lại thêm sở thích quái đản, thích bắt chước những hình thù trong tranh vẽ, tựa như nhìn thấy thỏ Bilibili*, cừu vui vẻ, vịt Donal… trong phim hoạt hình. Chín cành nhánh chính của nó cùng với một vài nhánh nhỏ khác đều rất linh hoạt, thường bắt chước rất giống. Mà thật ra lại có chút dáng vẻ của kẻ dở hơi.
*thỏ Bilibili: con đáng ghét này nàyTiến lên trước, Thước Nhạc vỗ vỗ thân cây, đem ý của mình nói cho nó qua tiếp xúc, bởi vì giờ có thể khống chế được cơ thể cùng sương mù, Thước Nhạc cũng yên tâm đặt nó bên ngoài. Để nó nhớ rõ mọi người trong nhà, người ngoài nếu không cố ý đi vào thì không sao, mà cho dù có người phát hiện cũng không sao vì nó từng gây án ở Cục Đặc vụ mà. Chẳng sao cả.
Tường vi gai vàng cũng đưa ra ý kiến của mình, Thước Nhạc hàng tháng phải cho nó một giọt linh tuyền, như vậy nó mới có thể duy trì sức lực, nó muốn hoạt động trong sân.
Hai điều này cũng không sao cả, nó đã sinh hoạt trong không gian một thời gian rồi, hàng tháng đều được hấp thu một giọt, vậy mới có lợi cho nó. Thước Nhạc cũng không keo kiệt, vốn muốn để nó giữ nhà, tất nhiên có thể tự do hoạt động rồi, nhưng không được để người ngoài nhìn thấy.
Kỳ thật đặt nó trong sân cũng rất rung động, chín cành nhánh rất dài, nếu hoàn toàn giãn ra có thể chiếm đầy khắp sân, nhưng tường vi gai vàng lại càng thích vo viên đám cành lá, sau đó chạy loạn khắp sân, thực tế cũng không chiếm bao nhiêu không gian. Chỉ có đến ban đêm nó mới tách đám cành lá đó ra, Thước Nhạc cảm thấy nó đang hấp thu năng lượng từ ánh trăng. Thước Nhạc từng thấy chuyện này trên người Lam Tử và Kim Cương. Trong ánh trăng có một loại năng lượng có thể khiến cho họ cảm thấy rất thoải mái, ánh mặt trời ban ngày tuy rằng có càng nhiều năng lượng, nhưng ngoại trừ ánh sáng buổi sớm và chiều tà thì chúng đều không dám hấp thụ loại năng lượng này ở thời gian khác vì sẽ khiến chúng có cảm giác như bị thiêu đốt vậy, năng lượng ánh trăng nhu hòa hơn, mà vào đêm mười lăm thì năng lượng này mạnh nhất. Hơn nữa, cho dù là Mặt Trời hay Mặt Trăng thì đều có năng lượng khác với linh khí mà bọn nó tu luyện ra, hấp thụ loại năng lượng này là bản năng của chúng. Có điều sau khi hóa yêu, chúng nó lại càng chủ động hấp thu.
Thấy bộ dáng này của tường vi gai vàng, Thước Nhạc lại lần nữa tiếc cho nó, nếu không phải bị đám nhân viên nghiên cứu chọc ngoáy thì có lẽ giờ nó đã tu luyện thành yêu rồi.
Sau đó, Thước Nhạc lại nhiều ra một tên bảo vệ nữa, một đứa bảo vệ thích tạo dáng. Mỗi lần anh Béo đến đều cảm thán, nhà họ thật quá chăm chỉ, mỗi ngày đều thay đổi chỗ đặt cây, gốc cây lớn như vậy cũng thật phiền đó nhá.
Sáng hôm sau, Cao Sảng về nói kết quả thẩm vấn cho Thước Nhạc và Khúc Phàm.Người này họ Trương là một võ giả cổ truyền, nhưng cũng không phải thế gia gì, cổ võ thực tế đã sớm xuống dốc nhưng vẫn có vài người giữ lại chút công pháp. Vị này chính là như vậy, người nhà của hắn đều là người thường, nhưng có một bộ công pháp do tổ tiên lưu truyền lại được hắn luyện từ nhỏ nên giờ cũng có chút thành tựu.
Lần này sở dĩ đến nhà họ bởi nghe nói nơi này có công pháp tu hành. Cao Sảng hỏi qua, người này cũng nghe từ người bạn ở Tống gia nói cho biết.
Khúc Phàm và Thước Nhạc nghe vậy nhìn nhau một chút, trở về từ Tống gia đã được mấy tháng, không ngờ lại nghe được tin như vậy truyền từ Tống gia ra.
“Vẫn nên đánh tiếng với Tống Hiên Hàm đi. Chẳng lẽ nhà họ quản lý lỏng lẻo như vậy.” Thước Nhạc hơi bất mãn. Tống gia làm gì thế, vậy mà lại loan truyền chuyện này.
“Anh sẽ gọi cho cậu ta.” Khúc Phàm nhíu mày, cũng hơi bất mãn.
Cao Sảnh nghe hai sư phụ nói vậy cũng hơi giải thích, “Sư phụ, đât chỉ sợ do thứ chi Tống gia làm ra, con đã tìm hiểu người họ Tống kia, hắn không có khả năng tiếp xúc đến trung tâm, có lẽ lần trước hai vị tới Tống gia nên suy đoán ra mà thôi. Mấy tháng nay Tống gia cũng không thay đổi gì.”
“Ừm, con sửa lại tư liệu xem, việc này vẫn để tự Tống gia xử lý thì hơn. Con tra xem bên ngoài còn có tin đồn gì nữa. Trong thời gian này con nghĩ cách thành lập mạng lưới tin tức đi, tin gì cũng đều phải biết. Giống như chuyện này vậy, bị người ta tìm tới cửa mới biết, bị động quá.” Khúc Phàm nói.
“Dạ, sư phụ.” Cao Sảng nhanh chóng trả lời. Hắn cũng đã sớm nghĩ tới chuyện này, chỉ là mấy ngày nay bận rộn quá.
“Bận rộn thì cũng không được, vậy chuyện này giao cho Mục Thanh đi, nó giờ nhàn hạ mà, để nó rèn luyện thử xem, có con nhìn cũng yên tâm.”
“Ha ha, năng lực làm việc của sư đệ rất tốt, có điều không thích làm. Có lời này của sư phụ, đệ ấy cũng không thể rảnh rỗi được.”
***
Ngồi xe Khúc Phàm đến bệnh viện, Thước Nhạc hôm nay ngồi khám bệnh, đây cũng là lần đầu, lúc trước khi thực tập đi theo bác sĩ, chưa tự làm bao giờ.
Tám giờ sáng đi làm, rất nhiều bệnh nhân đã sớm tới đăng ký, Thước Nhạc tới rất sớm, hơn bảy rưỡi, vào cửa đã thấy bệnh nhân đang chờ.
Thay quần áo xong, ngồi xuống, bảo y tá đưa người vào, cũng không chờ đến khi đến giờ làm việc.
Gần như tất cả bệnh nhân vào phòng mà thấy bác sĩ trẻ tuổi này đều rất ngạc nhiên, trong lòng rất nghi ngờ, bác sĩ trẻ như vậy có thể khám được bệnh gì chứ. Chờ đến khi họ thấy hàng chữ trên ngực Thước Nhạc lại càng ngạc nhiên, trẻ như vậy đã thành bác sĩ chủ nhiệm thì quả mới gặp lần đầu.
Thước Nhạc khám bệnh không hề thích làm xét nghiệm gì đó, chỉ cần kiểm tra đơn giản liền hiểu rõ một hai về tình huống người bệnh rồi, sau lại sử dụng thần thức xác nhận lại, xem rõ mọi tình huống của người bệnh, chứng bệnh nào cũng có thể biết ngay. Cứ vậy còn khiến bệnh nhân tiết kiệm được không ít tiền. Trừ khi có bệnh nhân quá mức nghiêm trọng phải mổ hoặc nằm viện, cậu sẽ để bệnh nhân làm kiểm tra chi tiết.
Khi khám bệnh, việc bốc thuốc cũng rất quan trọng, Thước Nhạc ban đầu làm việc ở khoa ngoại, lần này khám bệnh cũng là khoa tim ngoại, đây không phải yêu cầu của cậu, còn do phó viện Tần tự sắp xếp cho cậu. Thước Nhạc cũng muốn rèn luyện một chút, về phương diện tim ngoại, cậu cũng không thuần thục bằng khoa ngoại được. Mỗi bác sĩ đều phải ít nhất quen thuộc loại thuốc được sử dụng trong khoa của mình, mà điều này thì Thước Nhạc lại rất có lợi. Cậu ghi lại những tư liệu trong ngọc giản, sau đó lại dùng thần thức ghi nhớ. Từ khi có ngọc giản, cậu đã ghi nhớ rất nhiều thứ, còn có không ít tư liệu được cậu khắc vào trong ngọc giản chờ đến khi cần đến. Người nhà cũng sử dụng cách này để ghi nhớ, hiện tại thư phòng trong không gian đã đặt không ít ngọc giản.
Thước Nhạc ở đây có thể hoàn toàn mở rộng được ưu điểm của mình, khi kê đơn cho bệnh nhân cũng là đơn thuốc thích hợp với bệnh nhân nhất, hơn nữa ít tác dụng phụ, giá cũng hợp lý. Với cậu mà nói, việc của cậu là chữa bệnh cứu người, những thứ vật chất bề ngoài cũng không hề ảnh hưởng gì tới cậu cả, được sự bảo đảm của hai viện trưởng, không ai dám khó dễ cậu cả.
Thước Nhạc bên này chăm sóc bệnh nhân xong lại sắp khám người nữa, bác sĩ chuẩn bệnh của khoa tim ngoại có hai vị, ban đầu bệnh nhân cũng không nhiều lắm, dù sao mặt cậu trẻ vậy cũng khó làm người ta tin cho được. Nhưng cậu cũng có cách, thấy bệnh nhân cũng không hỏi gì cả, sau khi xem bệnh cho bệnh nhân xong rồi nói hết ra, cứ vậy mặc dù có chút cảm giác tà mị nhưng tâm lý người bệnh lại càng thêm tin phục, từng bệnh nhân rời đi cũng rất yên tâm. Dần dần, phía cậu cũng thêm nhiều bệnh nhân hơn. Tốc độ xử lý cũng nhanh hơn bác sĩ còn lại rất nhiều.