[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 112: Vì sao lại yêu nhiều đến vậy?

Tĩnh Thiên Cung!

- "Ca Ca! Huynh xem thứ này một chút đi".

Huyền Tinh Nhi đưa đến cho Vương Nhất Bác một món tín vật đặt vào lòng bàn tay.

- "Khuyết một nửa? Muội từ đâu mà có?"

- "Là từ trên người hắn".

- "Mang theo bên mình?".

- "Vâng.... Xem ra thực sự rất coi trọng".

- "Thế còn người hắn đi gặp... đã điều tra được chưa?"

Huyền Tinh Nhi ngập ngừng một lúc rồi mới lại nói.

- "Có một chút.... Nhưng muội.... muội nghĩ có lẽ không phải như vậy".

- "Muội nói rõ ràng đi".

...................

- "Ca Ca! Nếu thực sự là người đó, thì huynh tính thế nào?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này, từ trong đáy mắt người hiển hiện rất rõ ràng nghìn tia lửa tức giận.

- "Bao nhiêu năm... Ẩn mình cũng giỏi như vậy".

- "Là người của Thiên giới lại thi triển loại pháp thuật kỳ lạ đó. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Vậy còn người kia nữa... Vì sao lại như vậy? Ca Ca....?"

- "Tinh Nhi! Chuyện này muội tạm thời giữ kín. Ta cần xác thực, nói Tư Nguyên Quân cẩn thận một chút".

Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu, cảm nhận khí tức hỗn tạp của Tiêu Chiến hiển hiện rất rõ ràng ở thật gần. Không nói một lời, bỏ lại Huyền Tinh Nhi đứng đó, nương theo mùi hương thân thể quen thuộc rất nhanh liền tìm được.

- "Ta nói thật nhanh sẽ trở về mà".

- "Nhưng vắng người một ngày cũng liền không chịu được. Người bảo ta phải làm thế nào?"

Tiêu Chiến nằm vắt vẻo thân mình trên cành đào vươn xa trước cửa Tĩnh Thất, hình ảnh vô cùng quen thuộc nhưng đã 500 năm rồi chẳng còn được nhìn thấy. Đúng là chỉ một ngày không gặp cũng liền rất nhớ nhung. Vương Nhất Bác tức thì bay đến ôm lấy người nhảy xuống thảm cỏ xanh mướt dưới gốc cây.

- "Ta cũng rất nhớ người".

Nói lời vừa dứt, đã nghe tiếng bước chân của Huyền Tinh Nhi đang rảo bước đi tới.

- "Hai người định tú ân tú ái trước mặt muội hay sao?"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng vội đẩy người ra, nhưng cảm giác kìm kẹp của người bên cạnh lại không hề rời khỏi.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Đã lâu không gặp".

- "Chiến Chiến! Cuối cùng cũng gặp được đệ rồi".

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Làm tỷ lo lắng rồi".

- "Trở về bình an là tốt rồi. Chiến Chiến.... chuyện của đệ....ta....".

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn bảo trì bàn tay đặt bên eo Tiêu Chiến không hề buông lỏng, ánh mắt ở bên cạnh nãy giờ cũng vẫn dán chặt trên gương mặt người chưa từng rời đi. Vừa nghe câu nói của Huyền Tinh Nhi còn đang lấp lửng, đã lên tiếng nhắc nhở.

- "Tinh Nhi! Muội trở về trước đi".

- "Ca Ca.....!"

- "Muội trở về đi.... Có gì để sau hãy nói".

Vương Nhất Bác nói rồi, kéo Tiêu Chiến ôm sát lại mình, không buồn để tâm đến Huyền Tinh Nhi nữa. Mùi xạ hương nồng đậm từ thân thể người tỏa ra rất dễ chịu, còn phảng phất xung quanh Tĩnh Thất.

Nơi này! Đã 500 năm chẳng thể bước vào.

Eo nhỏ vẫn nằm gọn trong vòng tay người, Tiêu Chiến ngừng bước chân đứng nhìn cánh cửa Tĩnh Thất một lượt, có chút trạnh lòng mà sóng nước lóng lánh hai khóe mắt.

- "Vào trong thôi. Ở ngoài sẽ lạnh".

Vương Nhất Bác cất tiếng nhắc nhở, hình ảnh hai người sánh bước cùng nhau trước mắt Huyền Tinh Nhi 9000 năm rồi đâu còn xa lạ, nhưng ngày hôm nay cảm thụ thế nào cũng thấy có chút nghẹn ở trong lòng.

- "Hừm...! Hai cái người này... Còn không thèm để ý đến muội luôn".

Nói rồi, nàng có chút giận dỗi, dù sao cũng bị đuổi rồi, còn nán lại nữa cũng phải xem ân ái, chi bằng rời đi vẫn là hơn.

Thân thể Tiêu Chiến trong vòng tay Vương Nhất Bác sớm vẫn gắng gượng mà đứng thẳng, lúc này thực sự không chịu nổi nữa rồi.

- "Long Thần! Ta muốn người bế ta".

- "Đi đường xa mệt rồi?"

Câu hỏi của người thật vừa đúng ý, Tiêu Chiến vui vẻ "Uhm" một tiếng, rồi vòng tay quanh cổ người.

- "Long Thần! Sau này người đi đâu... Cũng phải mang ta theo cùng".

- "Được!"

Ngưỡng cửa Tĩnh Thất thật nhanh đã bước qua, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi xuống án thư bên cạnh cửa sổ.

Tiêu Chiến thân thể vô cùng mỏi mệt, từ sau giấc ngủ dài gần đây tỉnh lại, điểm nhỏ trên mạch máu dường như càng cường đại mà cắn xé mạnh mẽ hơn. Và càng ở gần người, xúc cảm yêu thương trong tim càng đong đầy, thì thân thể nhận về đau đớn càng tăng thêm gấp bội.

Các giác quan trên khắp cơ thể cũng dần dần mất cảm giác. Mắt không thể nhìn thấy, tai không thể nghe thấy, lời ra đến miệng cũng đã có những lúc không thể thốt lên.

Tiêu Chiến còn bao nhiêu thời gian để trọn vẹn được ở bên người? Bản thân cũng không còn rõ nữa.

- "Long Thần! Ta yêu người".

- "Ta biết".

Tiêu Chiến úp mặt vào sóng tóc đen nhánh sau cổ người, từ ngày phát hiện những biến đổi rõ ràng, bản thân sớm đã buông xuôi. Những chuyện đã qua, oan ức uất hận gì cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa, chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh người, được người ôm trong lòng như thế này, cùng người vui vẻ trải qua.

- "Có muốn ngủ không?"

- "Không muốn".

- "Chúng ta ở đây. Ngày mai ta sẽ đưa người rời khỏi Thiên Cung".

- "Được...... Ta ở đây... Cũng không tiện cho người".

Tiêu Chiến ủy khuất nói ra một lời, Lục giới này nơi nào chứa nổi hắn? Chỉ có mình Tĩnh Thiên Cung này, nên vẫn là không thể ở lâu.

- "Long Thần! Ngày mai chúng ta đi Nhân giới được không?".

- "Nhân giới? Lại muốn đến Nhân giới sao?".

- "Uhm!".

- "Vậy được".

Sóng tóc mềm mềm ở dưới cổ người cứ cọ tới cọ lui, Vương Nhất Bác vươn tay vuốt gọn về một hướng, dải tóc ánh đỏ bên vai càng lúc càng đậm màu, thân thể Tiêu Chiến càng lúc càng đau đớn.

- "Long Thần! Người mau để ta xuống".

- "Sao thế? Không phải còn muốn bế sao?"

- "Ta muốn ăn gì đó... Người có thể đi làm cho ta không?"

Vương Nhất Bác đem người đang quấn lấy trong lòng mình đẩy ra, cúi mặt hôn xuống môi hồng một lượt.

- "Đói bụng sao?"

- "Uhm".

- "Muốn ăn gì?"

- "Gì cũng được".

- "Được.... vậy chờ ta một lúc".

Nói rồi, đem Tiêu Chiến trong lòng cẩn thận đặt xuống sập gỗ bên cạnh án thư, cúi người hôn xuống vầng trán cao của người thêm lần nữa mới đứng dậy rời đi.

- "Long Thần!".

Tiêu Chiến làm ra bộ dáng lười nhác giống như rất nhiều năm trước đó, vươn người nằm nhoài ra trước án thư.

- "Ta rất đói bụng. Người làm nhiều thức ăn một chút".

Người kia nghe gọi, ngoảnh mặt nở một nét cười đầy sủng hạnh, không chần chừ nữa, rảo bước đi về phía trước, thoáng cái đã khuất dạng phía sau cánh cửa gỗ giấy dó mỏng manh.

Mọi chịu đựng của Tiêu Chiến đến lúc này cũng là cực hạn, thân thể yếu ớt cúi người phung ra một búng máu lớn giữa sàn nhà. Máu cùng nước mắt hòa quyện chảy xuống không phân biệt rõ.

Thân thể như bị hàng vạn miệng nhỏ hút đi linh khí, tiếng ai đó văng vẳng như thể vọng ra từ chính cơ thể mình.

- "Vì sao ngươi lại động tâm với hắn?"

- "Ngươi không được phép động tâm".

- Ngươi không được phép yêu thương kẻ nào hơn chính bản thân mình".

- "Vĩnh viễn không được phép".

Cùng với những đau đớn hành hạ thể xác, Tiêu Chiến nhoẻn miệng chê cười âm giọng ấy, nhưng lời ra đến miệng đã không thể cất lên, chỉ có tiếng người phía trong Tĩnh Thất không ngừng thổ huyết sẫm đỏ chảy tràn.

Vương Nhất Bác làm sao có thể không phát hiện, Kết Pháp vẫn giữ trong mình, cộng với dòng máu Tiêu Chiến trên thân thể người vẫn còn đang luân chuyển. Những mơ hồ về sự khác thường trong chính mình từ sau lần trọng thương ở Đại chiến Hạ Môn tỉnh lại. Đến giờ..... tất thảy người đều đã hiểu được rồi.

Mỗi tiếng ho sặc sụa, mỗi lần huyết đỏ từ khoé miệng người chảy tràn, là một lần trái tim phập phồng nơi l*иg ngực trái của Vương Nhất Bác quặn đau đến không cách nào thở được.

Một người ở phía trong cố tình che giấu đau đớn thống khổ. Một người ở ngoài giả bộ không hay không biết bất cứ điều gì?

Đều là yêu! Đều là muốn sống muốn chết vì người.

Vậy người đau như vậy? Ta có thể không sao?

Bàn chân đã chết đứng vô lực không thể bước tiếp, Vương Nhất Bác cũng khóc rồi, khóc vì thương người đau, xót nguời cực khổ, khóc vì sự bất lực không biện pháp của chính mình.

- "Hắn càng yêu ngươi. Thân thể hắn càng đau đớn".

Lời nói ấy của Quỷ Thạch chính là nhát đao chí mạng đυ.c khoét vào trái tim sớm đã vỡ vụn của người.

- "Ta là thứ gì? Ta là thứ gì mà có quyền làm như vậy? Có quyền hành hạ Hồ ly nhỏ của ta?"

- "Tiêu Chiến! Ta phải làm thế nào?"

Vương Nhất Bác oán trách chính thân thể mình, oán trách chính con người mình, trái tim mình.

- "Ngươi là gì? Lại để Hồ ly nhỏ của ta vì ngươi mà phải chịu đựng đớn đau nhiều đến vậy?"

Lời nói mang cả tiếng lòng, dồn nén nức nở từ vụn vỡ của trái tim. Cho đến khi Vương Nhất Bác trở lại Tĩnh Thất, đã là rất lâu sau. Tiêu Chiến qua cơn đau đớn, thân thể đã nhẹ nhõm vài phần, vui vẻ chờ người ở bậc thềm thấp bước.

- "Ta còn đang tính đi tìm người. Người vì sao lại rời đi lâu như vậy?"

- "Không phải ngươi dặn muốn ăn nhiều sao?"

Tiêu Chiến vui vẻ cười "hì... hì" bước đến đem l*иg gỗ mở ra, tất cả đều là món mình thích vẫn đang còn nghi ngút khói.

- "Woa... Đúng là nhiều thật".

- "Mau ngồi xuống".

Vương Nhất Bác cẩn thận đem từng khay bát nóng hổi xếp đầy một bàn, Tiêu Chiến ở bên sốt ruột đứng dậy phụ theo, bát canh nóng bưng ra mới chỉ đi được một nửa quãng đường, đã vì run rẩy mà sánh xuống cổ tay áo trắng thuần của người đối diện. Tiêu Chiến luống cuống đặt vội xuống bàn.

- "Long Thần! Người có sao không?"

Bàn tay nhanh nhẹn đem cổ tay áo người vén lên, chi chít vết thương vẫn còn in dấu ấn của Giáng Long hiển hiện, nhưng nổi bật nhất vẫn là vết cắn tím đỏ rướm máu trên cổ tay người, lộ rõ đường gân máu xanh sẫm chưa hề khô bớt.

- "Long Thần! Tay người làm sao thế này?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt hỏi Vương Nhất Bác, hai mắt sớm đã rưng rưng. Bàn chân cũng không chần chừ mà bước qua phía bên kia bàn, lực ở cổ tay rất mạnh như sợ người lại rút về giấu nhẹm.

- "Long Thần! Sao người lại bị thương? Ai lại cắn người đau như vậy?"

Hỏi một câu liền chảy một hàng, hỏi đến câu thứ hai nước mắt sớm đã phủ kín hai gò má.

- "Long Thần! Mau trả lời ta.... Người vì sao lại bị thương nhiều như vậy?"

Vương Nhất Bác nhất thời cũng không biết xử trí như nào? Mới chỉ một chút thương tổn này đã làm Tiêu Chiến của người đau lòng như vậy.

- "Ta không sao? Chỉ là bị thương nhẹ thôi".

Người nói rồi, đem người đối diện ôm vào lòng vỗ về an ủi. Nhưng Tiêu Chiến ở trước mặt lại không cam lòng mà chịu để yên.

- "Tại sao Giáng Long lại làm người bị thương? Còn nhiều đến như vậy?"

Vương Nhất Bác là ai? Nếu là vết thương nhẹ làm sao có thể không lành, nếu là vết thương nhẹ làm sao có thể để lại sẹo. Nhưng Giáng Long là gì làm sao Tiêu Chiến lại có thể không hiểu rõ, vết thương của Giáng Long trên cơ thể người khác sẽ không thể lành, trên cơ thể người thì có muốn lành cũng mất rất lâu thời gian.

- "Long Thần! Nếu người không nói rõ..... Ta sẽ giận người. Từ khi nào lại để bản thân bị thương như vậy?"

Tiêu Chiến ủy khuất dán mắt lên từng vết cắt, còn lưu lại trên vết thương mà khuôn miệng kẻ nào đó đã cắn người rất lâu.

- "Long Thần! Mau nói cho ta. Vì sao người lại bị thương?"

Mỗi tiếng nức nở từ câu hỏi dồn dập lo lắng của người, thân thể Vương Nhất Bác đau một thì thì trái tim người trả về xúc cảm thống khổ, bi ai gấp vạn lần.

- "Đau lòng như vậy sao?"

Tiêu Chiến không ngẩng mặt, nghe hỏi mà gật gật. Vương Nhất Bác đem người lần nữa kéo vào lòng mình.

Một nghìn câu hỏi vì sao đặt lên trong đầu.

- "Vì sao người lại yêu ta nhiều đến như vậy?"

- "Tiêu Chiến......! Vì sao......?".

- "Xin người! Đừng yêu ta nhiều như vậy".

- "Xin người......!"

====================

Tui bị ck cấm túc điện thoại, máy tính rồi. Buổi tối hông đc cầm đâu. Từ giờ viết xong lúc nào lên lúc đấy nhoa.

Đừng ai nói chì 😂😂😂😂 ck tui mà biết là nghỉ viết nghỉ đọc hết ó 😭😭😭😭