"Tiêu Chiến, lần này tình hình có nghiêm trọng hơn một chút."
"Khoan đã Tiểu Triệt, chờ một chút..."
"Anh làm gì đấy?"
"Máy ghi âm a. Rồi, cậu nói đi."
"...biểu hiện bệnh của anh rất có thể...vừa bước sang giai đoạn thứ năm..."
"Ồ, ...nhanh vậy sao?"
"...Anh chẳng thành thật gì cả, không cần thiết phải tỏ ra không có chuyện gì như vậy đâu."
"Anh đâu có, căn bản không phải những việc này chúng ta đều lường trước rồi sao? Lần này chỉ không ngờ...xảy ra nhanh hơn một chút..."
"...Anh...nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không còn khả năng tự thực hiện việc sinh hoạt cá nhân được nữa..."
......................
Vương Nhất Bác xử lý xong công việc đến tận khuya, hắn tranh thủ đến bệnh viện nhìn qua Vương An Kỳ một chút.
Vương An Kỳ lúc này đã ngủ, một bộ dạng ngoan ngoãn an ổn nằm trên giường, hơi thở đều đặn vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng.
Vương Nhất Bác kéo chăn lên ngay ngắn đắp cho cô, hắn vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại, từ ánh đèn ngoài hành lang bệnh viện hắt vào cũng có thể thấy được làn da trắng bệch của cô, nhìn vào có chút mỏng manh yếu ớt.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ, hắn nhẹ chân nhẹ tay bước ra ngoài đóng cửa lại.
Gió đêm có đôi khi nổi lên từng cơn lạnh buốt, cả bệnh viện chìm vào im lặng, chỉ có các y bác sỹ trong ca trực vẫn đang rất tích cực làm việc, đôi khi còn nhìn thấy vài bệnh nhân nằm trên xe được hộ lý đẩy trên hành lang thanh vắng.
Vương Nhất Bác bước ra khoảng sân rộng hướng về phía bãi đỗ xe. Khi ngang qua góc công viên nhỏ, ánh đèn điện vàng ươm phủ xuống thân ảnh có chút quen thuộc lọt vào tầm mắt Vương Nhất Bác.
Hắn dừng bước chân, nheo mắt nhìn vào bóng người đang ngồi trên ghế đá phía đằng xa kia. Bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ thẳng tắp, được đèn đường nhuộm vàng ấm áp. Vương Nhất Bác không tự chủ mà tiến lại gần, khi nhìn rõ một bên sườn mặt của đối phương, hắn liền ngẩn người.
Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên ghế, đầu hơi ngẩng để lộ cần cổ thật thon thật dài. Cả người đều mang lại cảm giác sạch sẽ không gì có thể vấy bẩn. Duy chỉ có gương mặt nhuốm màu đau thương đang hiện rõ khiến Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình hoa mắt rồi. Một người cả ngày cười ngu, cười vô điều kiện như thế, bây giờ lại lộ ra thần sắc đau đớn thế này, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa, sự cô đơn dày đặc bao phủ quanh thân khiến người này như một thiên thần sa ngã, gãy cánh mà rơi xuống phàm trần.
Gió lạnh nhẹ thổi lướt qua da thịt như đang trêu đùa mặt yếu ớt nhất của con người.
Vương Nhất Bác thực hận bản tính khó buông bỏ của mình.
Nhịn không được bước qua, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.
"Giờ này các bệnh nhân phải có mặt trong phòng bệnh mà yên giấc rồi, sao lại còn lọt một người ở đây? Công tác quản lý của bệnh viện này kém quá."
Tiêu Chiến từ khi biết có người tới gần đã quay sang nhìn hắn, vậy mà đến lúc hắn nói xong, anh mới nhẹ nhàng giãn đôi mày đang khẽ nhíu, thở phào một hơi.
"Thì ra là cậu chàng thiên sứ cầu nguyện. Sao vẫn còn ở đây?"
Vương Nhất Bác ghét bỏ liếc Tiêu Chiến, nghĩ đến cùng thì người này cũng chỉ muốn gây ấn tượng với hắn đi? Nên mới hết lần này đến lần khác chọc hắn nổi điên như thế.
Bỏ qua cái biệt hiệu không giống ai kia, hắn bình thản nói.
"Tôi là người nhà bệnh nhân nội trú, có giấy ra vào của bệnh viện. Còn anh, bệnh nhân như anh nên tuân thủ quy tắc a, ăn ngủ nghỉ đúng giờ."
Tiêu Chiến quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tôi, là bệnh nhân đặc biệt. Mấy cái quy tắc đó vốn không áp dụng với tôi."
Vương Nhất Bác nhướn mày.
"Đặc biệt? Có thể nói anh bệnh gì không?"
"Bệnh thần kinh."
Tiêu Chiến cười toe, bộ dạng đã khôi phục vẻ ngoài thiếu đánh với nụ cười hết mức rực rỡ khiến người chói mắt. Vương Nhất Bác lầm bầm, đúng là đồ thần kinh.
Chỉ là, hắn không rời đi, cùng Tiêu Chiến trầm mặc ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ấy.
Vương Nhất Bác nghĩ mình hẳn cũng bị anh ta làm điên theo rồi.
Cả không gian rộng lớn ở công viên này được sự im ắng của màn đêm bao trùm, tĩnh mịch, cô quạnh, lạnh lẽo, tất cả cảm xúc ẩn giấu sâu bên trong khi mà ban ngày không thể nào lộ ra, ấy vậy trong đêm tối này lập tức bùng lên mạnh mẽ.
Bụng Tiêu Chiến kêu "rột" một tiếng, phá vỡ sự im lặng đặc quánh này.
"Bữa tối ăn không no à?"
Vương Nhất Bác có ý quan tâm muốn hỏi. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người, bụng anh ta kêu to như thế, muốn làm lơ cũng không được.
Tiêu Chiến không nói gì, đưa tay lên sờ sờ bụng mình, lặng lẽ nhíu mày.
Vương Nhất Bác rất hào phóng lấy trong túi áo ra một cái bánh sandwich kẹp đưa cho anh.
"Ăn đi, đã bệnh còn không biết tự lo cho bản thân, anh so với Tiểu Kỳ còn kém hơn ấy."
Tiêu Chiến cũng không ngại mà nhận lấy, nhìn miếng bánh ngon mắt được gói kĩ trong một lớp nilong trong suốt, anh quay người lại ngờ vực nhìn hắn.
"Cậu thường xuyên ăn thế này à?"
Vương Nhất Bác không để ý cho lắm, gác tay ra sau ghế, bộ dạng thoải mái tùy ý.
"Cũng không thường xuyên, chỉ khi nào công việc bận quá không có thời gian, ăn cái này nhanh gọn lẹ."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, Vương Nhất Bác nói một câu dài như vậy với Tiêu Chiến. Anh cúi đầu cười, lại nhớ tới bây giờ đã rất khuya rồi, quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
"Hôm nay công việc cũng rất bận sao?"
"Không chỉ bận, còn liên tục họp hành, người còn chưa tắm, mệt muốn chết."
Tiêu Chiến hướng hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng lo lắng cùng ôn nhu.
"Cậu xem, bận đến mấy cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ a. Còn trẻ đừng ỷ vào sức khỏe hơn người, sau này hối hận á."
Hắn phì cười, nhìn bệnh nhân đang khuyên một người khỏe mạnh, không nhịn được muốn trêu một phen.
"Nói vậy chứng tỏ trước đây anh cũng sa đọa lắm đúng không? Kinh nghiệm nhiều như thế..."
Vương Nhất Bác nhướn mi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tiêu Chiến phá lên cười, cười giòn giã, lại rất tự hào mà hất mặt.
"Tôi á, khi ấy chưa có loại ăn chơi nào chưa thử qua. Cậu tin không, tình nhân ngay cả trai gái đều đã thử."
Vương Nhất Bác nhíu mi.
"Thật?"
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm nghiêm túc của hắn, lại càng cười to hơn, đến mức khóe mắt cũng ướt nước.
"Thật thì sao? Giả thì sao?"
Vương Nhất Bác bĩu môi.
"Thật thì tôi không cần đoán cũng biết, không sớm thì muộn anh cũng có ngày "lên" không được."
Tiêu Chiến hứng thú nhìn hắn.
"Còn nếu giả?"
"Tôi không tin."
"Tại sao?"
"Anh lớn lên dễ nhìn như vậy, lọt qua bao nhiêu người rồi."
Tiêu Chiến bật cười, ngả lưng ra sau, gác tay lên lưng ghế.
"Àiiiii, để cậu phải thất vọng rồi, tôi nhìn vậy thôi, đời sống lại văn minh lành mạnh lắm."
Vương Nhất Bác liếc mắt.
"Tin được không?"
"Cậu nên thử tin một lần"
Đôi mắt cong cong hình trăng non, khóe miệng cũng cong lên độ cong hoàn hảo. Nụ cười của Tiêu Chiến chưa bao giờ đẹp đến thế.
Vương Nhất Bác quay mặt ho khụ một tiếng, nói sang chuyện khác.
"Dù sao công việc của tôi cũng khó có thể nghỉ ngơi đầy đủ, biết sao được, cả ngày vùi đầu trong đống dự án, còn phải đối phó với bao dạng người. Cái đám cổ lỗ sĩ trong công ty kia không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày khiến tôi tức chết mất thôi."
Tiêu Chiến bật cười, nghe ra Vương Nhất Bác thoải mái than thở, thoải mái lầu bầu lên án người ngoài, thực như một cậu nhóc tinh quái a.
"Cậu a, đối với những người cổ lỗ sĩ, tư tưởng bảo thủ không chịu tiến bộ, khi tiếp xúc với cậu thì người cần tức chết sẽ là bọn họ mới đúng."
Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn nụ cười đặc biệt sáng của anh, trong lòng nhảy lên hai tiếng "lộp bộp".
Cứ có cảm giác đây là nụ cười đặc biệt chân thật nhất của anh từ trước đến giờ.
Hắn mất tự nhiên vuốt vuốt mũi.
"Yên tâm, tôi mà bị đám người đó làm cho tức chết thì họ cũng chẳng khá hơn đâu."
Lần này Tiêu Chiến trực tiếp cười lớn, bả vai anh run rẩy một hồi, cố gắng ổn định lại nói với Vương Nhất Bác.
"Tôi ngược lại rất muôn xem biểu hiện của họ khi bị cẩu "chỉnh chết" như thế nào nha."
Vương Nhất Bác trở nên hứng thú.
"Trong phòng họp tôi thực sự đã có lúc nghĩ đến cảnh sẽ đá vào đít từng tên một. Cảm giác rất "đã"."
"Cậu cuồng S à? Không ngờ nha."
Tiêu Chiến ôm bụng cười ngặt nghẽo, quên luôn cái bánh ăn dở đang cầm trên tay.
"Vì anh chưa biết bọn họ quá đáng thế nào đâu," - Vương Nhất Bác không nhận ra mình càng nói càng hăng say - "cái chính sách cũ mèm từ bao đời bao kiếp rồi vẫn còn muốn áp dụng, thời đại bây giờ trọng dụng nhân tài, gặp nhân tài là phải chiêu mộ. Mấy lão ấy nghĩ họ cần việc cần tiền, ra chính sách hà khắc ép buộc họ thỏa hiệp, nghe có điên không cơ chứ. Lần này tôi mà không về nước tiếp quản không sớm thì muộn cái công ty này đã rách còn nát hơn, chả hiểu ông già tôi nghĩ gì còn giữ cái đám ấy lại..."
Chợt nhận ra mình càng nói càng luyên thuyên, hẳn đối phương cũng chẳng hiểu gì, Vương Nhất Bác hơi gượng gạo sờ mũi.
"A...nói tóm lại cái đám ấy phiền chết đi được."
Ai mà ngờ Tiêu Chiến thật sự chăm chú nghe, đôi lúc còn gật đầu phụ họa, không hề có chút miễn cưỡng nào.
"Ừ, phiền chết."
Tiêu Chiến cười lặp lại, anh rũ mi mắt, hàng mi đen nhánh phủ xuống chiếc bóng hình cánh quạt, nụ cười khẽ nhưng rất chân thành, nốt ruồi bắt mắt trong ánh sáng mờ ảo như ẩn như hiện.
Vương Nhất Bác mất tự nhiên quay mặt đi. Tiêu Chiến cười thật lòng, dù sao cũng đẹp hơn những nụ cười hoa mỹ thường ngày kia rất nhiều.
Sau buổi tối trò chuyện hôm ấy, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy người này thực ra không đáng ghét cho lắm. Chí ít sau cuộc nói chuyện không đâu ra đâu kia thì tâm trạng mệt mỏi cả một ngày dài của hắn liền không còn xót lại chút gì.
Chỉ là sau lần đó hắn không còn gặp lại anh ta nữa.
...
Vương Nhất Bác cầm lược chải mái tóc dài mềm mượt của Vương An Kỳ, đắn đo nửa ngày hắn mới ngập ngừng mở miệng.
"Tiểu Kỳ, ừm...vị "ca ca" kia của em mấy hôm nay không thấy xuất hiện nhỉ?"
Vương Nhất Bác húng hắng ho đến mất tự nhiên, Vương An Kỳ không chú ý tới, cô ngồi trên giường, hai chân thõng xuống đung đưa theo nhịp, nghe anh hai nhắc đến vị bằng hữu kia cũng không khỏi chán nản thở dài.
"Em cũng đang chán đây, mấy hôm nay không gặp ca ca, em bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi a. Em có hỏi bác sỹ Lăng, anh ấy bảo Tiêu ca ca có việc bận, rất nhanh sẽ quay lại."
"Bác sỹ Lăng?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, tự hỏi Tiêu Chiến có việc gấp gì? Không lẽ được xuất viện ngắn hạn sao? Vì theo hắn được biết Tiêu Chiến cũng thuộc dạng nội trú giống như Vương An Kỳ.
Vương An Kỳ lắc lắc đuôi tóc vừa được cột gọn gàng.
"Đúng a, bác sỹ Lăng phụ trách điều trị cho Tiêu ca ca mà."
Vương Nhất Bác mờ mịt, Lăng Triệt là bác sỹ chuyên khoa tim mạch, không lẽ Tiêu Chiến cũng bị bệnh lý về tim?
"Tiêu Kỳ, em có biết Tiêu ca ca bị bệnh gì không?"
"Bệnh thần kinh a."
"..."
Vương Nhất Bác vuốt mặt.
"Anh ta nói với em thế à?"
Vương An Kỳ gật đầu cái rụp.
"Đúng a, trước đây khi mới quen em có hỏi anh ấy, anh ấy nói đầu anh ấy có vấn đề, chính là bị thần kinh đấy ạ. Nhưng em nghĩ bệnh của Tiêu ca ca chỉ nhẹ thôi, trông anh ấy hoàn toàn bình thường mà."
Vương Nhất Bác trong đầu có vô vàn dấu hỏi chấm to đùng. Không lẽ anh ta chính là thần kinh thật?
Lúc này Lăng Triệt bước vào với xấp hồ sơ trên tay.
"Ồ cậu cũng ở đây à? Tiểu Kỳ hôm nay thấy sao rồi?"
Lăng Triệt thấy Vương Nhất Bác liền hỏi một câu chào hỏi. Hắn cũng gật đầu đáp lại. Vương An Kỳ thì cười híp mắt.
"Rất tốt a, em vẫn ăn ngủ nghỉ đúng giờ, uống thuốc đều ạ."
"Ngoan, anh xem chỉ số của em một chút."
Lăng Triệt xoa đầu cô, bảo cô nằm xuống, bắt đầu vận hành máy móc kiểm tra.
Vương An Kỳ nhắm mắt nghỉ ngơi, Lăng Triệt đang loay hoay bật các loại máy móc thì cô mở mắt ra nhìn cậu.
"Bác sỹ Lăng, Tiêu ca ca khi nào thì về ạ?"
Lăng Triệt đột nhiên khựng lại, có hơi mất tự nhiên liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần.
"Anh ấy sẽ sớm quay lại thôi, em không cần lo lắng."
Vương Nhất Bác nheo mắt, một chút động tác của Lăng Triệt vừa rồi không thoát khỏi mắt hắn, sự mất tự nhiên kia rõ ràng là chột dạ.
......................
Lăng Triệt và Vương Nhất Bác một lần nữa người đứng người ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.
Lăng Triệt vẫn như cũ lạnh nhạt ngồi thẳng người. Vương Nhất Bác vẫn như cũ đứng bên cạnh đốt một điếu thuốc.
"Cậu bớt hút thuốc đi. Còn trẻ, mới có 24 thôi, vài năm nữa lại già khụ bệnh tật, tôi không muốn tiếp cậu trong này đâu."
Lăng Triệt ghét bỏ nhìn dáng vẻ già dặn bất cần của thằng bạn mình. Hai người bằng tuổi, một người thư sinh đạm mạc tướng mạo sáng sủa, còn một người vì trải đời sớm mà mang theo chút trưởng thành, khiên cưỡng tạo ra dáng vẻ thành thục thâm sâu.
Vương Nhất Bác bật cười, nhả ra làn khói trắng.
"Nếu vậy tôi cũng nên tìm đến khoa hô hấp a, khoa tim mạch của cậu đóng vai trò gì vậy bác sỹ Lăng?"
Lăng Triệt nghi hoặc nhìn hắn, lời vừa rồi nói ra rõ ràng có ý gì đó, không đơn giản là lời châm chọc như thường ngày.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn ra xa, thẳng tới góc công viên nhỏ, nơi có chiếc ghế đá lạnh lẽo ở đó, phía sau là cột đèn đường cao lớn.
Bóng người ngồi trong đêm tối cô quạnh được ánh đèn vàng ươm bao lấy, như phát ra hào quang rực rỡ chói lòa.
"Người tên Tiêu Chiến, nghe nói anh ta là bệnh nhân của cậu?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi, nghe như vô tình nghĩ đến một chuyện bâng quơ nào đấy mà thôi.
Phản ứng của Lăng Triệt lại là sửng sốt, sau đó vẻ mặt rối rắm mà nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Cậu quen anh ta à?"
"Gặp qua vài lần, không đến mức thân thiết. Chỉ là Tiểu Kỳ dường như rất thân với anh ta, tôi cũng chỉ tò mò một chút thôi."
Có lẽ Vương Nhất Bác cũng xem chuyện này như không có gì, buột miệng hỏi một câu bâng quơ, lại không ngờ phản ửng của Lăng Triệt khiến hắn chú ý. Người như Lăng Triệt, thông minh nhạy bén, làm việc cẩn thận, tính cách lãnh đạm nên che giấu cảm xúc khá tốt. Nay lại dễ dàng lộ ra sự bất thường như thế cũng khiến hắn để tâm.
Lăng Triệt cúi đầu, từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn qua cũng chỉ thấy đỉnh đầu được mái tóc cắt ngắn gọn gàng bao phủ.
"À...đúng là anh ta là bệnh nhân của tôi..."
Vương Nhất Bác rút điếu thuốc ra khỏi miệng.
"Có một lần tôi từng hỏi, anh ta nói mình bị bệnh thần kinh, cả Tiểu Kỳ cũng nói như vậy. Mặc dù tôi không tin lắm nhưng...không phải cậu ở khoa tim mạch sao?"
Lăng Triệt vân vê góc vạt áo blouse trắng, không ngẩng đầu, giọng nói lại quay về vẻ lãnh đạm thường ngày.
"Đúng là thần kinh của anh ta có vấn đề... Ừm...tim cũng có vấn đề, nên tôi thuận tiện phối hợp với khoa thần kinh phụ trách chữa trị thôi."
Nói rồi Lăng Triệt đứng lên, đối diện với Vương Nhất Bác là bộ mặt lạnh lùng có chút bí bách.
"Vương Nhất Bác, nói tóm lại bệnh nhân này khá rắc rối, tốt nhất cậu không nên dây dưa với người này. Nếu được thì đừng chạm mặt đừng nói chuyện...ừm...cậu cũng khuyên Tiểu Kỳ dùm tôi, anh ta, hai người tuyệt đối không động vào được..."
Nói rồi Lăng Triệt rời đi, bỏ lại Vương Nhất Bác vừa nhả ra làn khỏi trắng, điếu thuốc trong tay cháy hết, hắn vứt xuống đất dùng chân dẫm lên.
Vương Nhất Bác ngẫm lại những lời kì quặc của thằng bạn mình vừa rồi, trong lòng không hiểu sao có chút phấn khích nho nhỏ dâng lên.