Cô rơi vào nhịp điệu êm ả cùng người đàn ông lạ kỳ, mới gặp lần đầu tiên. Thủy đột nhiên có cảm giác như thể vừa mới được cởi bỏ lớp vỏ tù túng, già úa của mình, trở lại thành một cô công chúa tươi trẻ và đầy sức sống. Phải rồi đây mới là cảm giác cô thích, đây mới là cuộc sống cô mơ ước.
Tay người đàn ông đặt trên eo cô, siết nhẹ, giữ chặt cô, cùng cô xoay tròn giữa sàn nhảy chật đầy người. Thủy nhắm mắt tận hưởng từng khoảnh khắc, từng giai điệu trầm bổng ve vãn bên tai cô. Cả người cô bồng bềnh như mây.
Thủy không ngờ trước được rằng mình sẽ thành trung tâm của sàn nhảy thế này. Tất cả mọi ánh mắt đều chiếu đến họ. Khung cảnh xinh đẹp này giống như trong bộ phim cổ tích, nàng công chúa lộng lẫy được chàng hoàng tử dìu dắt, khiến cho bất kỳ ai đưa mắt qua cũng đều bị họ hút chặt lấy, phải ngưỡng mộ.
Điệu nhảy kết thúc, người đàn ông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm vừa có chút gì đó cuốn hút mà lại vô cùng quen thuộc, đến mức Thủy chẳng thể lý giải nổi rằng liệu mình đã gặp người này hay chưa.
- Ồ, em nhảy rất đep đấy, em có biết không? – Người đàn ông lịch thiệp ghé tai cô, thì thầm.
Thủy chớp mắt vài cái, nhận ra tư thế hiện tại của mình chẳng có gì hay ho lắm.
Cô vội vàng đẩy anh ta ra. Chết tiệt, sao cô có thể phóng túng đến mức sà vào lòng một người đàn ông lạ hoắc, cùng anh ta nhảy nhót quên trời quên đất thế này? Cô là người đã có chồng, và đã là một người mẹ, đáng ra cô chỉ nên quanh quẩn bên chồng con.
Sau điệu nhảy, Thủy lại trở về với tâm tư, suy nghĩ cũ của mình. Nó giống như một lối mòn mà cô buộc phải trở về, hay như một sợi dây vô hình trói buộc bản ngã của cô cùng với trách nhiệm.
- Xin lỗi.
Thủy cúi đầu, tỏ vẻ lúng túng. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của anh ta nữa, sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa bị hút chặt vào đó.
- Tôi phải về đây. Cảm ơn vì điệu nhảy của anh.
Thủy cúi người chào anh ta, tỏ vẻ lịch sự và giữ khoảng cách, rồi nhanh chòng rời đi. Người đàn ông không kịp nói điều gì cả, chỉ vươn tay tới muốn giữ lấy cô trong chốc lát. Mái tóc xoăn dài, có chút xơ xác của cô lướt qua những ngón tay anh ta, để lại trên tay anh ta chiếc nơ cài tóc bằng lụa màu xanh đậm.
Anh ta nắm chặt lấy chiếc nơ trong lòng bàn tay, thầm nghĩ, thứ này còn mềm mại hơn cả tóc cô.
Đám người xung quanh lại tản ra, người nhảy kẻ uống, một mình anh ta đứng giữa đám đông, trong tay nắm lấy chiếc nơ lụa, lặng yên nhìn về hướng Thủy đã rời đi, cảm xúc trong lòng ngổn ngang.
***
Thủy về đến nhà thì đã hơn hai giờ sáng. Chi đang đầu bù tóc rối, cố gắng dỗ dành con trai cô ngủ, trong khi đứa bé vẫn khóc ré lên, mặt đỏ ửng. Thủy nhanh chóng đón lấy con trai.
- Thả cửa thì cũng vừa phải thôi chứ? Chưa thấy ai mải chơi quên luôn cả con như mày.
Chi mắng mỏ, cào cào lại mái tóc rối bù của mình, thả người đánh phịch xuống ghế rồi nằm xoài cả ra. Cuối cùng thì Chi cũng hiểu vì sao mà hầu hết tất cả những bà chị, em gái đã kết hôn đều khuyên những con thiêu thân đang đâm đầu vào "chỗ chết" này hãy từ từ, bình tĩnh, đừng có cưới xin sớm làm gì cho mệt.
Tất nhiên, đối với Chi, kết hôn là chuyện vui, có con cũng là chuyện vui. Song, bên cạnh đó cũng mang lại khá nhiều phiền toái. Ví dụ điển hình chính là Thủy, bạn thân của cô. Chi mơ màng nhìn Thủy đang lúng túng dỗ con, thở dài, ánh mắt đầy thông cảm và thương tiếc, chẳng có tí hâm mộ nào.
- Vậy đấy. Thế nên hãy lấy chồng khi mà mày đã chơi chán rồi. Đừng chỉ lấy chồng vì bị người ta giục.
Suy cho cùng, người ta không sống hộ mình được. Chi nghĩ trong đầu, không nói nốt câu này. Thủy mím môi nhìn cô, gật đầu.
- Nói với tao thì có tác dụng gì chứ?
Cả hai nhìn nhau một hồi, cùng lắc đầu. Thủy dỗ dành một lúc thì đứa bé cũng ngủ say. Đứa bé quá nhỏ, quen thuộc với hơi mẹ, chẳng ai có thể ru được nó ngủ ngoài Thủy và chồng cô.
Lặng lẽ đặt con trai vào trong nôi, vỗ nó vài cái nữa, đứa nhỏ vừa ngủ vừa đưa tay lên miệng mυ'ŧ chùn chụt. Thủy kéo tay nó ra, thay vào đó là một chiếc ti giả bằng cao su. Mặc dù đôi khi cô sợ việc phải chăm sóc con trai, cảm thấy mệt mỏi khi đứa nhỏ cần mẹ hai tư trên bảy, chiếm toàn bộ thời gian của cô, nhưng đối với việc chăm sóc con, Thủy cũng không đến mức bỏ bê.
Thủy mò về giường ngồi, ánh mắt vẫn đặt trên cái nôi. Từ cái hôm Thủy mơ màng uống rượu lúc nửa đêm, sau đó phải mất mấy ngày không thể cho con bú, Đại dứt khoát dời cái nôi của con trai vào phòng ngủ.
Trong phòng hiếm khi im lặng đến vậy, không có tiếng con trai khóc ngằn ngặt, không có tiếng chồng cô ngáy ngủ. Thủy tận hưởng sự yên tĩnh quý giá này, mơ màng nhớ đến người đàn ông kỳ lạ mà cô đã gặp ở quán bub, cảm giác bồi hồi xốn xang lại nhộn nhạo trong l*иg ngực.
Đôi mắt đó, giọng nói đó, kể cả anh ta có không lộ mặt thì với chừng đó ma lực, anh ta cũng có thể giam cầm bất kỳ người phụ nữ nào trong cái bẫy của mình. Thủy đột nhiên bật cười trước suy nghĩ có phần trẻ con, rằng nhỡ đâu anh ta là phù thủy chuyên đi lừa gạt phụ nữ thì sao.
Tiếng cười ngờ nghệch của cô không đánh thức con trai, nhưng lại gây chú ý với Chi. Chi không ngủ nữa, nhận ra sự khác thường của Thủy, Chi ngòi dậy.
- Nghĩ gì mà cười ngu thế?
Thủy giật mình, tự động dập tắt tất cả suy nghĩ, và hình ảnh về bóng dáng người đàn ông kia trong đầu mình.
- Không có gì. Hôm nay chơi vui, hoài niệm một chút thôi.
- Mày đúng là ở nhà lâu quá hóa điên rồi.
Thủy ừ hữ gật đầu. Cô vuốt ve mái tóc mình, lúc này mới nhận ra mái tóc xoăn rối thật trống trải. Chiếc nơ lụa của cô đã rơi mất rồi! Đó là món quà rất quan trọng, cô không thể làm mất được! Thủy hơi cuống quýt nhưng lại không muốn Chi nhận ra cảm xúc của mình.
Chi đang buồn ngủ rũ mắt, cũng không có ý định bắt bẻ từng xúc cảm của Thủy.
- Thằng bé cũng cứng rồi mà. Mày có thể bế nó ra ngoài chơi, thi thoảng đi dạo một chút, không có vấn đề gì đâu.
- Nhưng mà để nhà chồng biết thì không hay đâu. Chồng tao không muốn cho con ra ngoài.
- Sợ bóng sợ gió! – Chi bĩu môi. – Chồng mày đang đi công tác mà, không sao đâu. Mày không nói thì ai biết?
Chi nói. Đề nghị của Chi chẳng khác nào cái phao, cứu vớt Thủy khỏi cuộc sống đúng là quá tù túng hiện tại. Cũng đúng, con trai cô đã hơn bốn tháng tuổi, có thể bế ra ngoài chơi được rồi, tội gì cả hai mẹ con phải bó gối trong nhà như thế.
Thủy còn đang rối bời nghĩ xem mình đã làm rơi chiếc nơ ở đâu, làm thế nào để tìm nó bây giờ, cô vướng bận con trai, làm sao có thể ra ngoài mà tìm. Được Chi khai thông đầu óc, cô vui vẻ hẳn lên.
Sáng sớm hôm sau, Thủy lục tìm trogn danh bạ của mình số điện thoại của Thành, cậu em nhân viên tại quầy rượu.
- Chị tìm đồ sao? Hôm qua em dọn dẹp, không thấy có cái nơ nào cả.
Thủy ỉu xìu hẳn đi. Chẳng lẽ cô làm rơi nó trên đường? Vậy thì làm sao mà tìm được đây?
- À nhưng mà, có một người để lại số điện thoại, muốn em chuyển lời cho chị.
Một người muốn tìm cô ư? Ai mới được chứ? Đêm qua, cô chỉ nhảy với một người đàn ông. Lẽ nào lại là anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô cho rằng anh ta nhặt được chiếc nơ của cô. Anh ta hoàn toàn có thể gửi nó cho quầy bar và nhờ người ta chuyển lại cho cô, suy cho cùng, họ cũng không quen biết nhau đến mức có thể gặp mặt để trả đồ.
Rõ ràng, anh ta chỉ cần một cái cớ để gặp cô. Có lẽ anh ta muốn tán tỉnh mà thôi. Cô nên từ chối điều này mới phải. Nhưng cảm giác được một người săn đón, theo đuổi khiến cho Thủy hào hứng hơn bao giờ hết.
Nhận được số điện thoại của người đàn ông kia, Thủy chần chừ một chút, cuối cùng cũng ấn gọi. Một cuộc điện thoại mở đầu cho tất cả mọi chuyện.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, vẫn là giọng nói trầm ổn, dịu dàng đầy ma lực đó, kể cả khi khoảng cách giữa họ là một chiếc loa điện thoại, thì nó vẫn không thể khiến Thủy tỉnh táo được.
- Có phải anh muốn gặp tôi?
Thủy vào thẳng vấn đề. Cô vốn chưa bao giờ thích vòng vo. Kỳ lạ một điều là, từ khi kết hôn, cô lại phải học cách nói giảm nói tránh, đi đường vòng để nịnh nọt mẹ chồng, kiếm tìm một cuộc sống yên ổn hòa hợp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thủy không thể tin được là mình lại biến thành một người hoàn toàn khác như thế. Có vẻ như, chính sự giả dối quá lâu đó đã khiến cô dần mỏi mệt trên chặng đường hôn nhân này.
- Cô thẳng thắn thật đấy. – Anh ta bật cười. - Đúng vậy, tôi muốn gặp cô. Tôi đang giữ chiếc nơ của cô. Tôi đoán đó là thứ đồ quan trọng.
- Nếu không tôi cũng sẽ không liên lạc với anh.
Thủy nói, có vẻ như người đàn ông này chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử. Khi nói chuyện với anh ta, cô có cảm giác anh ta hơi ngốc. Mọi chiêu trò tán tỉnh mà anh ta đã sử dụng, cô đều thuộc nằm lòng cả rồi. Thú vui trêu chọc đàn ông đã lâu ngày không động đến, hiện tại, cô rất muốn đùa cợt người đàn ông này.
Con trai vươn tay lên túm lấy điện thoại của cô, đứa nhỏ ê a đòi nói chuyện, dù rằng trong miệng vẫn chưa có cái răng nào. Thủy sững sờ một chút, nhớ ra hoàn cảnh của mình.
Cô là người đã có chồng. Cả hai đã kết hôn bảy năm. Cô thậm chí còn có cả con trai. Tại sao cô lại có cái suy nghĩ phóng túng thế này chứ? Trước khi gây ra rắc rối, cô phải chặn đứt mọi hi vọng của mình đối với một cuộc chơi mới mẻ.
- Anh sẽ không thích tôi đâu. Tôi dám chắc đấy. Vậy nên đừng liên lạc với tôi nữa.
Thủy nói, đột nhiên cảm thấy buồn bực không thôi.