"Đừng để một ngày tôi phải đuổi cả ba mẹ con em ra khỏi nhà."
"Em... em hiểu rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa... em biết em sai rồi."
Bạch Uyển Vy không hề giận dỗi, cô chỉ cảm thấy hụt hẫng khi không có Giang Phong ở bên mình. Tuy nhiên, vì không muốn cãi nhau với hắn, cho nên cô không hề phủ nhận lời cáo buộc vô cớ của Giang Phong. Là cô yêu hắn trước, cô đã thua ngay từ đầu rồi.
Biết rằng Bạch Uyển Vy đã an phận, Giang Phong để cô trở về phòng nghỉ, dáng đi nặng nề đó trong phút chốc đã khiến tim hắn đau nhói phần nào. Hắn làm sao mà không nhìn ra được người con gái ngốc nghếch này đã yêu hắn đến bất chấp mọi hậu quả chứ ? Nhưng hắn không hề yêu cô, cũng chẳng muốn yêu ai. Yêu thì được cái gì ? Trên đời này, không có gì quan trọng hơn quyền lực cả.
...
Cả ngày hôm đó, Giang Phong như biệt tăm biệt tích, còn Bạch Uyển Vy thì không hề rời khỏi phòng, làm bạn với bốn bức tường cô độc quanh mình. Giang Phong chắc hẳn đã chán ngấy cô rồi, nếu không thì tại sao hắn ngày càng vô tình với cô chứ ?
Cô rất ghen tị với bản thân của ngày xưa, ở bên Giang Phong toàn là những ngọt ngào, vui vẻ, còn hiện giờ chỉ có nỗi đau và nước mắt. Thế nhưng hắn lạnh nhạt cũng phải thôi... tại vì cô đâu còn xinh đẹp, quyến rũ như trước nữa, trên người cô chỉ toàn những vết rạn đáng sợ, đến cả cô cũng không dám nhìn. Ban đầu, Giang Phong nhìn trúng cô cũng chỉ là vì nhan sắc mà thôi, cô đâu còn gì mà bì với những người phụ nữ khác của hắn.
Khóc một hồi lâu rồi cũng thôi, Bạch Uyển Vy xuống lầu tìm Giang Phong để xin lỗi lần nữa, nhưng lại không thấy hắn đâu.
"Phu nhân, tiên sinh nói tuần này sẽ không về, cô không cần đợi đâu."
"Tôi biết rồi... cảm ơn."
Bạch Uyển Vy nở một nụ cười chua xót. Giang Phong chán ghét cô đến mức đấy rồi sao ? Hắn có nhất thiết phải biến mất khỏi cô thế này không ?
Ngày hôm sau, Bạch Uyển Vy trở nên vô cùng mệt mỏi, hai quầng mắt thâm lại, cô như mất đi toàn bộ sức sống. Đêm qua, cô không nhớ mình đã khóc bao lâu nữa, chỉ nhớ là đã khóc đến cạn nước mắt. Cô vì Giang Phong đã đánh mất toàn bộ con người vốn có của mình rồi, tại sao hắn vẫn chưa về với cô ?
Có lẽ... bây giờ cô cũng nên hiểu rằng Giang Phong không còn có hứng thú với cô nữa rồi.
"Lăng Triệt, đi thôi, cần đợi nữa đâu, mình tôi đi là được rồi."
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện, không bao lâu đã tới điểm đến. Bước vào nơi này, Bạch Uyển Vy lại càng thêm đau đớn, cô độc. Những người phụ nữ khác ở đây không có chồng ở bên thì cũng có người nhà, còn cô lại đi một mình. Cô thật ghen tị với họ mà... giá như Giang Phong quan tâm mẹ con cô hơn một chút, cô sẽ rất vui.
"Bác sĩ... sao rồi ? Con của tôi không sao chứ ?"
"Thai nhi vẫn phát triển rất tốt, không có gì dị thường."
"Có thể... cho tôi biết giới tính không ?"
"Quy định của bệnh viện là không được tiết lộ trước giới tính thai nhi, xin lỗi."
Hai bàn tay mảnh khảnh của cô đan xen vào nhau, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cô vốn dĩ không muốn hỏi, cho nên những lần trước đều im bặt, nhưng nếu còn kéo dài thêm nữa, Giang lão phu nhân sẽ càng làm khó cô. Một Giang Phong đã khiến cô khổ sở đủ đường rồi, cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
"Chuyện này đối với tôi thật sự rất quan trọng, xin cô giúp tôi."
Cảm nhận được sự khẩn cầu của Bạch Uyển Vy, người bác sĩ cuối cùng cũng mủi lòng. "Là thai long phụng, một nam một nữ."
"Cảm ơn, cảm ơn cô."
Bạch Uyển Vy mừng đến phát khóc, liên tục cảm ơn cô bác sĩ ấy. Cô thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giang Phong không yêu cô, không sao cả, cô có hai đứa nhỏ này bên cạnh rồi. Cô chỉ cần bản thân có thể chậm rãi nuôi nấng, nhìn chúng trưởng thành mà thôi.
Giang Thị cách bệnh viện không xa, cho nên Bạch Uyển Vy tự mình đi tới để gặp Giang Phong. Con của hai người là một trai một gái, hắn có lẽ sẽ vui mừng mà nảy lòng thương xót, tha thứ cho cô thôi.
Giang Phong vẫn đang trong phòng làm việc, Bạch Uyển Vy mở cửa ra, định bước vào, nhưng cả thân hình đã cứng đờ lại ngay khi nhìn thấy đôi nam nữ đang có hành động ám muội ấy. Cô rất muốn hỏi Giang Phong rằng...
"Anh có người phụ nữ khác rồi sao ? "
Ánh mắt sắc sảo của Đường Bích Vân nhìn cô như là lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Bạch Uyển Vy. Giang Phong dường như nhận ra điều gì đó, hắn quay người lại, Bạch Uyển Vy ngay lập tức đóng cửa vào. Cô biết là cô không thể giữ chân được Giang Phong, nhưng không ngờ cô lại mất hắn nhanh như vậy. Mới chưa đầy nửa năm thôi... sao hắn lại biến thành con người khác đến thế ?
Cánh cửa ấy được mở ra một lần nữa, ngay trước mắt Bạch Uyển Vy chính là người đàn ông cô yêu nhất. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng mà Giang Phong dành cho mình... cô đau đến thấu xương, cổ họng nghẹn ứ lại.
"Thật ra anh không cần phải lén lút như thế đâu... em có thể chấp nhận mà..."
"Tôi tìm phụ nữ còn cần em quản ? Uyển Vy, em mang thai, đương nhiên phải có người khác thoả mãn tôi. Em khóc cái gì ? "