Mợ Năm

Chương 4

MINH TRỌNG thông báo ngày mai Tôi sẽ bắt đầu nhập học ,do Tôi đã 19 tuổi nên các trường công lập không nhận bắt buộc tôi phải đi học trường dân lập, cũng có một chút buồn nhưng Tôi được đi học lại cũng là điều may mắn, tự làm tưởng có lẽ mình đã quá may mắn . Dù anh ta hơi lạnh lùng nhưng những điều anh ta làm cho Tôi không khỏi biết ơn.

Ngồi buồn không phải làm gì Tôi quyết định Đi dạo quanh nhà , đi qua nhà bếp không biết là KIM THÙY cô ta cố ý hay vô tình mà bê thau nước va vào người khiến Tôi ngã nhào xuống đất nằm ngay giữa vũng nước bẩn của cô ta. Đã va vào người khác mà cô ta còn vừa ăn cướp vừa la làng :

- Ôi trời ơi! Mợ Trang ơi Sao mợ vô ý thế ?Đi không nhìn đường à? Mắt của Mợ để ở đâu thế? Đã thấy tôi đi tới bê thau nước đầy đã không đỡ đần người ta thì thôi còn cố tình va vào người Tôi chứ !( tiếng Kim Thuỳ vừa đỏng đảnh vừa chua ngoa nói)

- Cô va vào Tôi mà cô còn ăn vạ sao? Cô nói thì cô phải biết ngượng chứ, tôi có làm gì cô đâu mà cô làm thế này với ....

- BỐP...

Chưa kịp nói hết câu thì một cái tát như trời dáng của cô ta dành cho tôi , lúc này mọi người trong bếp mới chạy ra hết nhìn thấy cảnh này bé Út cùng với Mợ Hai () chạy vội ra đỡ Tôi đứng lên.

- Cô làm cái gì thế Minh thuỳ? ( tiếng của Dì Năm nói)

- Tôi có làm gì đâu ? Là do cô ta đi không nhìn đường va vào Tôi thì ngã thôi chứ ai làm gì!!!

- Thế tại sao cô dám đáng Mợ Trang? Cô được phép làm như thế à?

Nghe đến đấy cô ta vẫn không thấy có gì là còn vênh mặt lên đáp trả lại Dì Năm :

- Ủa ? Sạo tôi không có quyền? Tôi là Mợ Tư của cái nhà này mà , trước bà cũng phải nghe lời Tôi lắm mà , bà có quyền gì mà nói Tôi.

- Cô bây giờ không còn là Mợ Tư nữa , cô chỉ là người giúp trong nhà này , mà người giúp việc thì phải làm sao ? Phải tôn trọng Cậu chủ Mợ chủ đúng không ? Cô mau xin lỗi Mợ Trang đi!!!

Tính cô ta quá ương ngạnh mình làm sai đã không xin lỗi mà cô ta quay lại chỉ thẳng mặt tôi nói :

- Nè ! Con đĩ mày có quyền gì mà bắt tao phải xin lỗi mày, mày về sau tao thì có nghĩa mày không có quyền gì với tao, tao cảnh cáo mày đừng có mà được Minh Trọng yếu thì mày muốn làm mợ cả tao nhé. Đừng có mơ ,tao còn ở đây thì mày còn lâu mới có cửa. .....

-BỐP......

Vừa nói dứt câu thì Dì Năm dơ tay vả cho cô ta một cái khiến cô ta ngã xuống đất miệng thì tứa máu , dù chúng tôi không phải cô ta nhưng chỉ cần nghe thôi là có thể biết nó đau như thế nào!

Dì Năm chỉ mặt cô ta rồi nói :

- Tôi nói cho cô biết trước kia cô là Mợ Tư thì cô muốn làm gì thì làm còn bây giờ cô không còn là Mợ Tư nữa thì cô phải nghe lời Tôi, cái tát này là cảnh báo cô trước còn nếu cô không biết điều thì cô sẽ biết tay Tôi. (giọng nói đanh thép của Dì Năm lần đầu tiên Tôi nghe)

Nói ả ta xong Dì Năm quay qua ra hiệu cho con bé Út đưa tôi lên phòng thay đồ, nói thật đồ bị ướt tôi cũng rất khó chịu .

Lên phòng thay quần áo sửa soạn xong thì Dì Năm đi đến cửa phòng tôi mở cửa đi vào

- Con có đau không ? Bé Út xem mợ có bị đau ở đâu không lấy dầu nặn cho Mợ ( Di Năm nói)

-- con không sau đâu dì !

-Vậy thì con nghỉ đi

Dặn dò con bé Út xong thì dì Đi xuống dưới nhà làm trên phòng chỉ còn mình tôi với Út , tôi quay hỏi nó :

-Út , Sao kim Thuỳ Sao cô ta ghê gớm vậy con?

- trời ơi ! Mợ hiền quá mới bị cô ta làm vậy , hôm nay kiểu gì cô ta cũng được một trận cho coi! ( bé Út nói)

- con nói vậy là sao, nãy dì năm đã đánh ả rồi mà.

-Mợ không biết chứ trong nhà này không có kiểu đầy tớ mà ngồi lên đầu ông chủ bà chủ được, cậu mà biết kiểu gì cũng dạy cho cô ta bài học, cái luật đó là do Cậu đưa ra, nếu Dì Năm không nói thì kiểu gì cũng có người ghét cô ta nói cho Cậu biết

- uk, nhưng mợ thấy dì năm dạy cô ta vậy là đủ rồi.

Chúng Tôi đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Dì Năm và mấy người làm cất tiếng chào Minh Trọng ở dưới nhà ::

- cậu chủ đã về, sao hôm nay cậu về sớm vậy ạ? Cậu quên gì sao ? (tiếng gì năm hỏi)

-không hôm nay Tôi về đưa Thuỳ Trang Đi mua ít đồ để chuẩn bị ngày mai đi học thôi .( Minh Trọng trả lời)

- Dạ ,vậy để Tôi lên kêu mợ xuống ạ

-Không cần đâu , bà đi làm việc của mình đi

Nói xong anh ta Đi thẳng lên lầu , dù Tôi ngồi tận trong phòng mà vẫn nghe được tiếng chân anh ta bước mỗi lúc một gần ,mở cửa đi vào :

-Em chuẩn bị Đi lát Tôi đưa đi sắm ít đồ (Minh Trọng nói)

-dạ

- bé Út giúp mợ sửa soạn xong thì xuống làm việc đi , còn em xong thì xang phòng Tôi bảo

Nói xong anh ta đi thẳng về phòng của mình không thèm ngoảnh lại , Tôi thật sự thấy lạ với thái độ của anh ta vừa nãy với tôi, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy vui

Qua phòng Tôi gõ cửa vẫn câu trả lời lạnh lùng như mọi khi " vào đi " bước vào phòng tôi thấy anh ta đang thay đồ ,khiến Tôi đỏ ửng hai má vì ngại lấy hai tây bịt mặt ,anh ta thấy vậy thì phá lên cười :

- Haha.... em ngại à? Tôi là chồng em cơ mà? (Minh Trọng nói )

Trời ơi anh ta đúng là người hai mặt vừa nãy còn nói cộc lốc mà bây giờ lại có thể nói ngọt như vậy , Tôi bắt đầu thấy sợ anh ta rồi

Lúng túng không biết phải làm gì tôi lắp bắp trả lời :

-a...an... Anh mặc xong chưa?

Mới nói dứt câu thì tôi cảm thấy có một bàn tay vòng qua eo, mở mắt ra thì là anh ta ôm tôi , cố gắng dùng sức để đẩy tây As nh ta ra nhưng càng đẩy thì ác nh ta càng siết chặt :

- em tưởng em có thể thoát anh sao? Em là vợ của anh.( Minh Trọng nói)

- Tôi chỉ là vợ của anh trên bản hợp đồng thôi

- làm vợ của tôi 4 năm cơ mà ,Haha......

Tiếng cười của anh ta làm tôi nổi hết gai góc .

Còn tiếp