Phong

Chương 5

Chương 6
Một đường trở về này, hai người hoàn im lặng. A Ngự chăm chăm nhìn tấm lưng dày rộng của Vương Thành, ánh mắt có chút mơ hồ, trong lòng lại mang đủ loại tư vị. Cảm giác ấm áp này thật giống quá, giống đến khiến A Ngự có cảm giác bản thân đang ở chính quê nhà, mỗi ngày cùng A Mộc dậy sớm làm việc, mỗi ngày lại xem y phấn đấu luyện một chiêu thức nào đó, cùng y ăn cơm, tối về lại cùng đắp chung chăn mà ngủ, A Ngự chân thật chạm đến hơi ấm mà hắn chờ đợi bao năm, cuối cùng không nhịn nổi, lại vùi mặt vào tấm lưng đó, dụi dụi.

"A, ha ha... nhột ta, ngươi đang làm cái gì vậy?"

Vương Thành cũng đang một mặt trầm tư, bị A Ngự dụi đến giật mình, cũng không nhịn được mà bật cười.

"Không...không có gì" – A Ngự cảm thấy có chút chột dạ, rụt đầu lại.

"Thật sao? Hay là đau quá nên muốn khóc đây."

Vương Thành giở giọng chọc ghẹo, kể ra nếu trên đường đi có tận hai người thế này mà không biết nói với nhau cái gì, cũng có chút kì quái.

"Không phải" – A Ngự nhỏ giọng phản bác.

"Thế sao ngươi cứ liên tục dụi vào lưng ta làm gì, không có gì quí nạm trên đó đâu a~" – Vương Thành cười cười – "Nếu đau quá chịu không nổi thì khóc một chút cũng được, đằng nào cũng là tiểu hài tử mà."

"Ngài bỏ ta xuống đi, ta tự về được."

"Nga~, giận rồi sao, hài tử đừng nhỏ mọn, ca ca thương"

Nghĩ chọc được cái tên cơ hồ mặt lúc nào cũng có chút bình lặng này, chưa kể đến tâm tư cứ như ông cụ non, giấu kín thì không nói, nhớ hôm đó đôi khi còn bầy ra một nét bi thương, gì chứ, nhìn đi, rõ ràng là nhìn trẻ như vậy, cơ thể này cũng có chút nhỏ con, lại cảm thấy có chút nhẹ, hẳn cũng chưa đến hai mươi đi, phải thể hiện nhiều cảm xúc, tình cảm vào, như vậy mới mau lớn. Nhưng mà cõng hắn trên lưng nên không thể thấy được bộ mặt tức giận của hắn, nghĩ thôi cũng thấy tò mò mà.

"Ta muốn tự về, ngài mau bỏ ta xuống đi."

"Làm gì vậy chứ, ngươi như vậy sao có thể tự về được, ngoan đi, lát ca mua cho ngươi ít kẹo ăn dọc đường, lúc nãy chỉ ăn có hai, à không, là một cái rưỡi bánh bao, làm sao no được."

A Ngự lúc này không chịu nổi nữa, dùng sức vùng ra, lại nói Vương Thành là đang cõng y trên sườn dốc, bất ngờ bị hắn dùng lực mạnh, mất đà ngã lăn xuống, đến lúc choáng váng đứng đây, thấy A Ngự vẫn đang nằm dưới đất, trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, cái chân bị thương thấm ra một màu đỏ thẫm, Vương Thành tức giận gần như muốn đánh chết cái tên hạ nhân không biết điều này.

"Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Có biết là đang trên sườn dốc đứng không! Chán sống rồi sao?"

A Ngự cắn răng nhịn cơn đau làm hắn mờ cả mắt này, cố gắng chống tay ngồi dậy, không thèm liếc mắt đến Vương Thành một cái, chỉ chăm chú nhặt lại bó củi, vơ được một khúc cây gần đó, tựa vào mà đứng lên, nào ngờ, khúc cây bị mục, "rắc" một tiếng giòn giã, A Ngự ngã chúi về phía trước, may mắn Vương Thành đang chắn trước mặt, lập tức cảm nhận được hơi ấm của lòng ngực y bao lấy.

"Sao vậy chứ, chẳng phải cũng chỉ nói ngươi vài câu, ngươi liền tức giận đến không cần biết ai là chủ nhân...Gan ngươi cũng lớn lắm chứ."

"Là tiểu nhân sai rồi, xin tướng quân thứ tội."

Lập tức thoát khỏi lòng ngực của nam nhân, A Ngự cảm thấy một trận chua xót khi nghe Vương Thành nói đến thân phận chủ tớ, chỉ là giữa khoảng trống không có lấy một điểm tựa, A Ngự dọa Vương Thành thêm một trận, lập tức ôm chặt lấy hắn, không cho hắn có cơ hội thoát ra nữa.

"Được được, là ta sai, ngươi bây giờ xem lại bộ dạng của mình đi." – Vương Thành dỗ dành – "Lẽ ra không nên chọc ghẹo tiểu hài tử mà."

"Ta không phải là tiểu hài tử, không phải."

"Được được, ngươi không phải, ta không nói ngươi nữa."

Thời khắc này Vương Thành đột nhiên có chút buồn cười, không hiểu bản thân ra sao nữa, tên nam nhân này, quá lắm cũng chỉ gặp ba lần, nhưng mỗi lần gặp hắn cũng đều cảm thấy đầu óc hỗn loạn một thứ gì đó, trái tim như cố ý như vô tình dõi theo tâm tư hắn, có chút đau. Lúc thấy bộ dạng chật vật của hắn đều không chủ ý mà cảm thấy nhói một cái, có cảm giác, đây không phải là lần đầu tiên mình bảo hộ hắn.

A Ngự ngẩng đầu nhìn lên Vương Thành, đôi mắt đột nhiên trờ nên quyết liệt.

"Ta không phải là tiểu hài tử, ta đã không còn là tiểu hài tử mười sáu tuổi chỉ biết chờ đợi tám năm trước." – A Ngự thở nhanh hơn – "Không phải, ta giờ không phải là đứa trẻ ngu ngốc nữa."

Vương Thành ngạc nhiên nhìn biểu hiện của A Ngự, nghe từng câu hắn nói, gì vậy: "Ta đau quá"

"A Ngự, ngày mai ta lên đường rồi, không có ta, ngươi phải cố mà chăm sóc cho bản thân đó."

"Còn nữa, ta đã nhờ Hà thẩm giúp đỡ ngươi, khó khăn thì nhớ gọi bà ấy."

"Mùa đông năm nay không biết lạnh như thế nào, ta cũng nhờ An lão giữ cho ngươi áo lông rồi, nhớ giữ ấm cho bản thân."

"Ngươi sẽ về chứ."

"Tất nhiên a~, ta làm sao bỏ rơi ngươi được, lần này đi không biết bao lâu, nếu mang ngươi theo thì tốt biết mấy, đỡ phải một đống lo âu."

"Vậy ngươi mang ta theo đi"

"Không được, chiến trường khốc liệt, không phải chỗ để tiểu hài tử như ngươi đến chơi." – "Được rồi, ta biết ngươi lo lắng cho ta, ngoan đi, đừng làm bộ dạng đó nữa."

"Ngươi cũng biết nơi đó khốc liệt, vậy sao ta biết ngươi có bỏ rơi ta không?"

"Ta thề, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt hơn bây giờ,..."

"Chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi."

"Tướng quân, ngài làm sao vậy."

Vương Thành đột nhiên nhíu mi, khuôn mặt lại có chút trắng, khiến A Ngự cảm thấy lo lắng, hắn vươn tay day day thái dương của Vương Thành.

"A, không sao, chỉ đột nhiên đau đầu chút thôi."

"Nếu...nếu ngài không khỏe thì mau trở về thôi." – A Ngự ngừng một chút lại ngập ngừng nói tiếp – "Chúng ta cũng không thể cứ đứng thế này mãi."

Vương Thành nhìn lại bộ dáng của cả hai lúc này, y hiện vẫn còn đang ôm rất chặt A Ngự, cộng thêm việc té ngã khi nãy, lúc này quần áo hai người thật có chút không chỉnh tề. Một trận im lặng phủ lên hai người, không khí càng thêm phấn ám muội.

"E hèm" – Vương Thành hắng giọng thật lớn, sau đó từ từ ngồi xuống –"Về thôi, để ta tiếp tục cõng ngươi, đã trễ rồi."

"Vâng" – A Ngự lần này không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn mà leo lên lưng Vương Thành.