Diệp Phàm lái xe đi tới nhà họ Võ.
"A Phàm, sao cậu lại tới đây?" Bởi vì chuyện của Võ Hào Cường, Võ Tư Hàm đối với Diệp Phàm có thể nói là lau mắt mà nhìn, nhưng trong lòng vẫn tồn tại mấy phần nghi ngờ.
Diệp Phàm nói: "Tôi tới tìm Tiểu Cường."
"Tìm con trai anh à? Hôm nay vừa lúc nó được nghỉ!"
Diệp Phàm gật đầu: "Tôi biết thằng nhóc đó được nghỉ mới đến."
Võ Hào Cường vô cùng cao hứng chạy ra, "Chú út, sao chú lại tới đây?"
Diệp Phàm nói: "Chú có chuyện muốn tìm nhóc hỗ trợ một chút."
Diệp Phàm lấy ra một con rùa đen hỏi: "Nhìn thấy con rùa đen này không?"
Võ Hào Cường tràn đầy cảm động hỏi: "A! Chú út, chú muốn đưa con rùa đen này cho cháu hầm canh bổ thân sao?"
Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Nhóc đã béo mượt mà như vậy, không cần bồi bổ thêm đâu! Mấy ngày nay chú có việc phải đi xa một chuyến, con rùa đen này để cho nhóc nuôi một thời gian, nhóc nhất định phải nuôi nó cho thật tốt biết không!"
Võ Hào Cường gật đầu: "Được, được, chú cứ yên tâm đi."
Diệp Phàm lấy ra một tờ danh sách nói: "Đây là thực đơn của nó!"
Võ Hào Cường nhìn thực đơn: "Chú út, ngươi thật xa xỉ, không ngờ lại dùng nhân sâm nuôi rùa đen!"
Diệp Phàm không thèm để ý nói: "Không có đầu tư làm sao có sản phẩm!" Con rùa đen này cần phải ăn được uống được mới chịu làm hết phận sự của Rùa Tụ Khí là tụ tập linh khí!
"Đây là tiền mua thức ăn của nó." Diệp Phàm lấy ra một tấm thẻ đưa cho Võ Hào Cường.
Võ Hào Cường hỏi: "Trong này có bao nhiêu?"
"Một trăm vạn!"
Võ Hào Cường kích động nhìn Diệp Phàm: "Chú út, chút cũng quá phân biệt đối xử rồi! Một chút tiền mời cháu ăn KFC cũng luyến tiếc, lại dùng một trăm vạn đi nuôi rùa đen."
"Nhóc thì biết cái gì, đây là một con thần quy, không thể ngược đãi nó." Diệp Phàm nghiêm trang dặn dò.
Võ Hào Cường: "......"
Võ Tư Hàm ở bên cạnh nghe mà trợn trắng mắt, lại không có nói cái gì.
"Chú út, chú muốn đi xa làm gì nha?"
"Theo đuổi lão bà, nói không chừng gặp vận khí tốt, ta còn có thể mang thím về cho nhóc." Diệp Phàm đắc ý dào dạt nói.
Võ Hào Cường mặt mày hớn hở cổ vũ: "Chú út cố lên!"
Diệp Phàm gật đầu: "Được! Đúng rồi, ngọc bội này cho nhóc, chú đã làm xong rồi."
Võ Hào Cường hưng phấn nhận ngọc bội: "Cảm ơn chú út, chú út, nếu có xe đυ.ng cháu, ngọc bội này sẽ làm xe bay lên đúng không?"
"Không có!"
Võ Hào Cường thất vọng nhìn Diệp Phàm: "Cháu tưởng là cái này sẽ lợi hại hơn chứ."
Diệp Phàm không vui mắng: "Tiểu quỷ, đừng có mà si tâm vọng tưởng quá nhiều."
Võ Hào Cường: "......"
-----------------------------------------------------------------------
Diệp Phàm làm một số lá bùa và pháp khí phòng thân, sau đó đeo ba lô lên đường đến thị trấn Lạc Phong ở tỉnh Sơn Tây.
Cô gái lễ tân nhìn Diệp Phàm nói: "Rất xin lỗi, nhà nghỉ của chúng tôi đã hết phòng."
Diệp Phàm uể oải nhìn lễ tân hỏi: "Không còn một phòng nào sao?"
Lễ tân lắc đầu: "Không còn."
"Tôi có thể trả thêm tiền." Diệp Phàm rầu rĩ nói.
"Rất xin lỗi, chúng tôi thật sự không còn phòng trống."
Diệp Phàm đứng trước quầy lễ tân năn nỉ, Bạch Vân Hi từ trên lầu đi xuống.
Vừa nhìn thấy Bạch Vân Hi, Diệp Phàm lập tức kích động, hắn bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay Bạch Vân Hi, hỏi: "Cậu cũng đặt phòng ở đây sao?"