Đường Ninh nhìn Võ Hào Cường, đầy vẻ khó hiểu: "Sao con lại ở cùng với Tiền Dụ, cậu ta đưa con về bằng cách nào?"
"Chú út bảo chú ấy đưa con về, thế là chú ấy đưa con về." Võ Hào Cường vừa chơi robot vừa đáp.
"Chú út, Diệp Phàm?" Đường Ninh hỏi.
Võ Hào Cường gật đầu: "Đúng vậy! Chú ấy đã cứu con!"
Đường Ninh đầy vẻ khó hiểu hỏi: "Chú út đã cứu con, sao cậu ấy biết con gặp chuyện? Hơn nữa cứu con bằng cách nào?"
"Noãn Noãn đi tìm chú ấy, chú ấy biết con gặp chuyện nên đi tìm con." Võ Hào Cường đáp.
Đường Ninh càng thêm khó hiểu, hỏi: "Sao chú con biết con ở đâu?"
Võ Hào Cường nhìn Đường Ninh, rồi lại nhìn Võ Tư Hàm, nói: "Chú ấy là người có bản lĩnh lớn, mọi người không hiểu đâu."
Đường Ninh: "..."
Võ Hào Cường nhảy chân sáo về phòng.
Đường Ninh quay sang nhìn Võ Tư Hàm, vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Anh thấy sao?"
Võ Tư Hàm hít một hơi thật sâu: "Cậu em họ này của anh, gần đây có chút kỳ lạ, hôm nay Diệp Ánh Lan mang theo mấy tên côn đồ đến tìm cậu ta, tất cả đều bị Diệp Phàm đánh cho nhập viện."
Đường Ninh sững người, đầy kinh ngạc: "Thân thủ của Diệp Phàm tốt vậy sao?"
Võ Tư Hàm lắc đầu nói: "Anh cũng không ngờ, vừa rồi anh tra được Tiền Dụ đã đi tìm Diệp Phàm, sau đó Đường Noãn cũng đến, rồi ba người cùng lên xe của Tiền Dụ đến nhà máy bông đó! Không lâu sau khi Diệp Phàm đến nhà máy bông, cậu ta đã đưa A Cường đến KFC."
Đường Ninh hít sâu một hơi nói: "Như vậy xem ra, rất có thể là cậu em họ của anh đã cứu con trai chúng ta!"
Võ Tư Hàm gật đầu: "Khả năng này rất cao, chỉ là làm sao Diệp Phàm biết được vị trí của Hào Cường?"
Khi Tiền Dụ nhắc đến Diệp Phàm, giống như có một sự kính trọng xuất phát từ nội tâm, ban đầu Võ Tư Hàm cho rằng Tiền Dụ là mê tín, nhưng cậu thiếu gia nhà họ Tiền này không phải người hồ đồ, nếu Diệp Phàm không có chút bản lĩnh, chắc chắn không thể khiến cậu ta tin phục như vậy được.
"Mặc kệ thế nào, A Cường không sao là tốt rồi, đã tìm được kẻ chủ mưu sau lưng chưa?" Đường Ninh hỏi.
"Mấy kẻ chủ mưu đó đều đã bị bắt." Võ Tư Hàm lạnh giọng, "Em yên tâm, anh sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu."
Chuyện lần này nếu không xử lý tốt, sau này Võ Hào Cường rất có thể sẽ gặp rắc rối liên tục, Võ Tư Hàm tuyệt đối sẽ không nương tay.
________________________
Nhà họ Diệp...
Diệp Ánh Lan ôm mặt, vẻ mặt đầy uỷ khuất.
Diệp Hoằng Văn vô cùng bất mãn nói: "Tên nghiệt tử kia, thật là quá ngông cuồng mà!"
Vương Hiểu Phỉ nhìn mặt Diệp Ánh Lan, nói: "Đã đáng thành thế này, tên Diệp Phàm kia lại còn bóp cổ Ánh Lan, nó muốn gϊếŧ người sao?"
Diệp Hoằng Văn nghiến răng nói: "Tên nhóc kia, không biết gần đây bị trúng tà gì nữa." Diệp Hoằng Văn còn nhớ Diệp Phàm trước đây là một kẻ ít nói, khi đối mặt với ông lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, ngay cả lời nói cũng nói không hoàn chỉnh, vậy mà bây giờ chuyện gì cũng dám làm.
"Ba, ba nhất định phải thay con dạy dỗ hắn!"
Diệp Hoằng Văn thở dài nói: "Thằng nhóc đó ỷ vào có nhà họ Võ chống lưng cho nó, không coi ai ra gì, ba cũng chẳng làm gì được nó."
Diệp Ánh Lan nghe vậy, trong lòng càng thêm uỷ khuất.
Thấy Diệp Hoằng Văn nói chuyện lảng tránh, Diệp Ánh Lan có chút tức giận bỏ về phòng.
_________________
Diệp Chí Trạch gõ cửa rồi bước vào, Diệp Ánh Lan thấy anh trai liền ủy khuất gọi: "Anh!"
Diệp Chí Trạch hỏi: "Còn đang tức giận à?"
Diệp Ánh Lan có chút mất mát nói: "Ba chỉ biết mắng chửi người khác, căn bản là không muốn ra mặt cho em, nói cho cùng vẫn là sợ nhà họ Võ."
Diệp Chí Trạch trầm mặt nói: "Cái tên Diệp Phàm đó gần đây giống như biến thành người khác vậy."
Diệp Ánh Lan tức giận nói: "Hắn dám cả gan tỏ tình với Bạch Thiếu, gây ra chuyện xấu hổ như vậy mà còn không biết xấu hổ đi gây sự, thật là không biết xấu hổ."
Diệp Chí Trạch khó hiểu nói: "Anh nghe nói, những người em mang đến đều bị hắn đánh gục, từ bao giờ mà hắn có thân thủ tốt như vậy?"