Võ Tư Hàm nhìn đám người nhà họ Liêu, trong lòng có chút không vui. Bốn gia tộc lớn ở Thương Thành đều có qua lại với nhau, năm xưa Võ Anh gả vào nhà họ Diệp khiến quan hệ hai nhà trở nên mật thiết hơn. Đương nhiên, mối quan hệ này chẳng được bao lâu thì rạn nứt. Nay Liêu Đình Đình lại chọn Diệp Chí Trạch, cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Diệp và nhà họ Liêu bắt tay nhau, còn nhà họ Võ thì bị ra rìa.
Liêu Hà đi đến trước mặt Diệp Phàm, nói: "Phàm thiếu, chuyện hủy hôn thật sự ngại quá, nhưng mà cậu cũng biết đấy, bây giờ không phải xã hội cũ, hôn nhân đều phải xem xét đến chuyện hai người có tình cảm với nhau hay không, cậu và Đình Đình chênh lệch quá lớn..."
Võ Tư Hàm lạnh mặt, siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ âm trầm. Lời nói của Liêu Hà, chẳng khác nào là đang thị uy hơn là xin lỗi.
Diệp Phàm phất tay, mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, ông đừng nói nữa, tôi rất chướng mắt cô ta, hủy hôn đối với ai cũng tốt, dưa hái xanh không ngọt."
Liêu Đình Đình tức giận nhìn Diệp Phàm: "Diệp Phàm, anh tưởng anh là ai chứ? Anh dám chê tôi sao?"
Diệp Phàm liếc nhìn Liêu Đình Đình nói: "Thiên tài như tôi, loại phụ nữ nông cạn như cô thì biết cái gì."
Nghe thấy lời này của Diệp Phàm, Võ Tư Hàm có chút không nói nên lời, nhưng cũng cảm thấy hả hê.
Võ Tư Hàm nói: "Liêu tổng, chuyện Liêu tiểu thư và Diệp Phàm hủy hôn đã qua lâu rồi, đều là chuyện cũ rồi, không cần phải nhắc lại nữa."
Liêu Đình Đình trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không thèm để ý đến hắn nữa.
Sau khi Liêu Đình Đình bỏ đi, Diệp Phàm lại được yên tĩnh.
Võ Hào Cường nói: "Chú út, loại phụ nữ này không biết nhìn hàng, chú đừng để ý đến cô ta."
Diệp Phàm gật đầu: "Loại phụ nữ dung chi tục phấn này, sao lọt vào mắt xanh của tôi được, chú của nhóc là thiên tài, đương nhiên phải tìm một người phong hoa tuyệt đại rồi."
Võ Hào Cường gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy... Chú út, chú đã có mục tiêu nào chưa?"
"Ừm, có một mục tiêu rất cao cả, khá là khó khăn, nhưng mà, chú của cháu đây lại có một trái tim dũng cảm đối mặt với khó khăn." Diệp Phàm tự đắc nói.
Võ Hào Cường: "..."
_____________________
Diệp Phàm giống như không có xương mà ăn vạ trên ghế sô pha, mấy người nhà họ Diệp đi tới.
Nhìn thấy Diệp Phàm luộm thuộm, Diệp Hoằng Văn tức giận đến sôi máu.
"Xem lại bản thân mình đi!"
Diệp Phàm nhìn Diệp Hoằng Văn, nói: "Lão già chết tiệt, ông thì biết cái gì mà xen vào chuyện người khác? Tôi không còn là người nhà họ Diệp nữa, đừng có mà khoa tay múa chân trước mặt tôi."
Diệp Hoằng Văn tiến lại gần Diệp Phàm, lập tức thu hút không ít ánh mắt dò xét trong đại sảnh. Lời này của Diệp Phàm vừa dứt, không ít khách khứa đang âm thầm nhìn lên đều phải bật cười.
"Thứ hỗn xược!" Diệp Hoẳng Văn tức giận mắng một câu rồi bỏ đi.
Võ Hào Cường nói: "Chú út, chú đừng để ý đến ông ta."
Diệp Phàm đảo mắt, nói: "Ai thèm để ý đến ông ta, tôi bận lắm."
Liêu Hà đi đến bên cạnh Diệp Hoằng Văn, vỗ vai ông, nói: "Được rồi, bớt giận đi."
Diệp Hoằng Văn bất mãn nói: "Cái thằng bất hiếu này, không nên thân, lại còn kiêu ngạo như vậy."
___________________