Diệp Phàm đang ở trong khách sạn ăn mì gói thì cửa bị đẩy ra.
"Lão gia tử, sao ông lại tới đây?" Người đến là Tiêu Trì, ông ngoại của Bạch Vân Hi. Diệp Phàm cảm thấy nể mặt của Bạch Vân Hi, ít nhiều gì cũng phải cho một chút mặt mũi, liền nở nụ cười hiền hòa với Tiêu Trì.
Vừa vào cửa, Tiêu Trì đã nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch trên mặt Diệp Phàm, "Cậu muốn theo đuổi Vân Hi à?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Tôi vừa nhìn thấy anh ta, liền thấy thích vô cùng."
"Người thích Vân Hi nhiều vô số kể."
Diệp Phàm tự tin nói: "Tôi sẽ đánh bại những kẻ bất tài kia, trở thành người nổi bật nhất!"
Tiêu Trì: "..."
"Cậu cũng biết đấy, sức khỏe của Vân Hi không tốt lắm. Hôm nay, tôi thấy lá bùa cậu bán cho Trương Thiên sư rất tốt. Không biết, lá bùa đó có tác dụng gì với cơ thể của Vân Hi không." Tiêu Trì kiên nhẫn hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Vân Hi là do vấn đề về thể chất, bùa chú không có tác dụng."
"Vậy phải giải quyết như thế nào?" Năm đó, vị thiên sư xem bệnh cho Bạch Vân Hi đã từng nói, nếu không tìm được cách chữa trị hữu hiệu, e rằng Bạch Vân Hi sẽ không sống quá ba mươi tuổi.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Chỉ cần anh ta chịu ngủ với tôi là được. Anh ta là thể chất âm hàn, còn tôi thì dương khí thịnh vượng! Người có thể chất Thiên Âm như anh ta, nếu tìm phụ nữ, sẽ âm thịnh dương suy, chỉ có hại cho cơ thể chứ không có lợi gì. Nhưng mà, hình như cũng không cần lo lắng anh ta sẽ sa vào nữ sắc, anh ta là thân thể băng tủy, còn là thể chất Thiên Âm, có lẽ căn bản là không thể làm chuyện ấy..."
"Tên khốn kiếp này!" Tiêu Trì đột nhiên đứng bật dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn Tiêu Trì, khó hiểu hỏi: "Tại sao ông lại đột nhiên nổi giận vậy?"
Tiêu Trì tức giận nói: "Tôi thật sự là đầu óc không minh mẫn, mới đến nghe cậu nói nhăng nói cuội."
Diệp Phàm nhìn Tiêu Trì, nói: "Tôi không có nói nhăng nói cuội! Lão già, ông đừng có nóng tính như vậy! Gặp Bạch Vân Hi, ông phải nói giúp tôi đấy!"
Tiêu Trì im lặng liếc nhìn Diệp Phàm, lắc đầu, rồi bỏ đi.
_______________
Tiêu Trì bước vào phòng ngủ của Bạch Vân Hi, Bạch Vân Hi đang thu dọn đồ đạc.
"Ông ngoại, ông sao vậy? Trông ông có vẻ không vui!"
Tiêu Trì chống nạnh, tức giận nói: "Ông mới vừa đi tìm Diệp Phàm, tên khốn kiếp đó chỉ giỏi ba hoa khoác lác, ta thật là có bệnh mới đi tìm nó."
"Cậu ta nói gì vậy?" Nhìn thái độ của Tiêu Trì, Bạch Vân Hi có chút kinh ngạc. Ông ngoại của hắn luôn là người trầm ổn nhất, vậy mà lại bị Diệp Phàm chọc giận đến mức này.
"Nó nói con... không thể làm chuyện ấy, hăn đúng là tên khốn kiếp mà." Tiêu Trì nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe vậy, Bạch Vân Hi cúi đầu, không nói gì.
Nhìn sắc mặt của Bạch Vân Hi, trong lòng Tiêu Trì bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, "Vân Hi, con... chẳng lẽ..."
Bạch Vân Hi có chút mất kiên nhẫn nói: "Ông ngoại, ông đừng hỏi nữa."
Tiêu Trì hít sâu một hơi, nói: "Chẳng lẽ là thật, tên đó nói..."
Tiêu Trì đột nhiên nhớ ra, Bạch Vân Hi không gần nữ sắc. Trong công việc, nếu có phụ nữ nào muốn dựa vào thân thể để leo lên cao, sẽ lập tức bị hắn sa thải, vĩnh viễn không được tuyển dụng. Trước đây, Tiêu Trì cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bạch Vân Hi có lẽ là không thích loại người cơ hội này, nhưng bây giờ...
Tiêu Trì bỗng nhiên hiểu ra, Bạch Vân Hi không gần nữ sắc, có lẽ là vì muốn che giấu vấn đề về cơ thể của mình.
Bạch Vân Hi hỏi: "Cậu ta còn nói gì nữa?"
"Nó còn nói, chỉ cần con ngủ với nó thì cơ thể sẽ khỏi bệnh." Vừa nói ra lời này, Tiêu Trì vốn cho rằng Diệp Phàm là đang nói nhăng nói cuội, bỗng nhiên không nhịn được mà hoài nghi không biết lời Diệp Phàm nói có thật không. Nếu Diệp Phàm nói thật, vậy thì...
Bạch Vân Hi: "..."
_______________________
Dương Phi bước vào phòng, hỏi: "Bạn học Diệp, nhiệm vụ khai quật đã bị hủy bỏ, kế tiếp cậu có dự định gì không?"
Diệp Phàm nói:"Tôi phải ở lại đây."
Dương Phi kinh ngạc: "Ở lại?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."
Ban đầu, Diệp Phàm chỉ tưởng Bạch Vân Hi là thân thể băng tủy, nhưng bây giờ lại phát hiện ra Bạch Vân Hi là thân thể thiên âm, hiện tại Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện ngủ với Bạch Vân Hi. Nếu cứ như vậy mà ngủ, nói không chừng hắn cũng bị đông chết.
Diệp Phàm phát hiện linh khí xung quanh khu mộ địa tương đối nồng đậm, dự định lên núi tìm kiếm một số linh thảo thích hợp.
Dương Phi nói: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ đi theo Bạch thiếu đến Kinh đô chứ."
Diệp Phàm nhún vai, nói: "Ừ, đúng là vậy, nhưng mà, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, cứ bám riết lấy người ta, dễ khiến người ta chán ghét. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình cần phải nâng cao thực lực của bản thân, gia tăng sức hấp dẫn của mình. Nếu tôi trở nên rất có mị lực, biết đâu Vân Hi sẽ tự động ngã vào lòng tôi thì sao."
Dương Phi gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Bạn học Diệp, cậu nghĩ như vậy là rất đúng. Nhưng mà, ngôi mộ cổ đó thật sự rất âm u, cậu có biết không, lúc ở trên núi, hình như tôi nhìn thấy quỷ..."
Diệp Phàm có chút nghi ngờ hỏi: "Cậu nhìn thấy gì?"
"Tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc cung trang, phía sau đi theo mấy con cương thi! Mặc trang phục giống như thời Hán."
Diệp Phàm mỉm cười, nói: "Chắc là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó thôi."
Dương Phi gật đầu, nói: "Chắc là vậy, nhưng mà chuyện này cũng thật kỳ lạ, mấy người lính đặc chủng trong đội đều bị bệnh, nhưng lão gia tử lại không sao, còn cả cậu nữa, lá bùa của cậu cũng lợi hại thật, lấy ở đâu ra vậy?"
Diệp Phàm nói: "À, tôi quen biết một vị cao nhân tuyệt thế, ông ấy nói tôi và ông ấy có duyên, nên tặng cho tôi."
Dương Phi vô cùng hâm mộ nói: "Bạn học Diêph, cậu thật may mắn! Mới có thể quen biết được một cao nhân như vậy."
Diệp Phàm mỉm cười, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Tôi rất may mắn."
__________________