Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 32

Diệp Phàm đi về phía Dương Phi, Dương Phi nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm túc, không hiểu sao lại cảm thấy hơi sợ, "Diệp đồng học, có chuyện gì vậy?"

Diệp Phàm hỏi: "Anh từng cho tôi xem cổ văn, vị công chúa lấy mười tám người chồng kia, có phải được chôn cất ở đây không?"

Lông mày Dương Phi giật giật, ngượng ngùng nói: "Diệp đồng học, sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Mười tám người bảo vệ!" Vừa vặn là mười tám quan tài phụ vây quanh một quan tài chính.

Dương Phi: "..."

Diệp Phàm nói: "Văn tự anh cho tôi xem, vừa khớp với tình huống hiện tại."

Dương Phi có chút kinh hãi nhìn Diệp Phàm, còn chưa vào trong núi, sao Diệp Phàm lại biết được, chẳng lẽ là có mắt nhìn xuyên thấu?

Diệp Phàm truy hỏi: "Có phải hay không?"

Dương Phi đáp: "Đúng là nơi này."

Diệp Phàm cau mày, nói: "Vậy thì phiền phức rồi, văn tự anh cho tôi xem, nhìn kiểu chữ có lẽ là xuất hiện từ thời Hán, như vậy, ngôi mộ này đã có hai nghìn năm lịch sử rồi?"

Dương Phi: "..." Giỏi thật! Tên này lúc thì như thiên tài, lúc thì lại như kẻ ngốc!

Diệp Phàm sờ cằm, nói: "Nếu nơi này có cương thi, vậy sẽ rất phiền phức."

Dương Phi mỉm cười, nói: "Không sao đâu, đã có Trương chân nhân của Long Hổ Sơn ở đây rồi."

Diệp Phàm liếc nhìn về phía Trương Văn Đào, nói: "Ừ, đúng rồi! Để ông ta bảo vệ mọi người đi, tôi chỉ cần bảo vệ Bạch Vân Hi là được."

Dương Phi: "..."

____________________

Bạch Vân Hi khoác một chiếc áo ngoài, ngồi bên đống lửa, Diệp Phàm tiến đến ngồi xuống cạnh Bạch Vân Hi, nói: "Cậu muốn xuống mộ à?"

Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Tất nhiên là muốn xuống rồi, nếu không tôi đến đây làm gì?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Cậu không thể xuống đó?"

Bạch Vân Hi nhàn nhạt hỏi: "Tại sao?"

Diệp Phàm nói: "Chủ nhân ngôi mộ này là một kẻ háo sắc, gặp phải người xinh đẹp như cậu, sẽ không kiềm chế được bản thân, để mấy tên xấu xí kia xuống đó đi."

Dương Phi: "..." Kẻ xấu xí, Diệp Phàm đang nói ai vậy!

Bạch Vân Hi: "... Háo sắc, giống như cậu sao?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không có! Tôi là chính nhân quân tử."

Bạch Vân Hi: "..."

Diệp Phàm lấy ra một cây kẹo hồ lô hỏi: "Ăn kẹo hồ lô không?"

Bạch Vân Hi nhìn ba lô của Diệp Phàm, có chút kỳ quái nói: "Ba lô của cậu không lớn, nhưng lại chứa được rất nhiều thứ!"

Diệp Phàm mỉm cười, không nói gì, trong ba lô của hắn có để hai lá bùa trữ vật, nhìn thì có vẻ như là lấy đồ từ trong ba lô ra, nhưng thực chất là lấy từ trong bùa trữ vật.

"Ba lô của tôi không lớn, nhưng lại đặc biệt chứa được rất nhiều đồ!"

Bạch Vân Hi: "... Đưa đây."

"Cái gì?"

"Kẹo hồ lô!" Bạch Vân Hi lạnh lùng nói.

Mắt Diệp Phàm sáng lên, có chút vui mừng nói: "Cậu muốn ăn à?"

Bạch Vân Hi khẽ hừ một tiếng, Diệp Phàm biết ý đưa kẹo hồ lô qua.

Dương Phi nhìn Bạch Vân Hi một cách kỳ quái, thầm nghĩ: Bạch Vân Hi luôn luôn kiêu ngạo, vậy mà lại nhận kẹo hồ lô của Diệp Phàm, thật quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, sắc mặt hơi trầm xuống, Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?"

“Sao cậu lại……” Lúc đầu Diệp Phàm chỉ nhìn ra hàn khí trên người Bạch Vân Hi có hơi nặng, là thân thể băng tủy. Nhưng mà lần này ngồi gần, mặt trời xuống núi, âm khí trên người Bạch Vân Hi nhanh chóng tăng lên, Diệp Phàm cảm thấy Bạch Vân Hi tám chín phần là thân thể thiên âm băng tủy.

“Thân thể thiên âm, chẳng lẽ cậu sinh vào năm âm tháng âm giờ âm sao?” Diệp Phàm đè thấp thanh âm nói.

Nữ tu có thân thể thiên âm băng tủy ở đại lục tu chân chính là bảo vật người người tranh đoạt, rất nhiều Trúc Cơ đến bình cảnh chỉ cần ngủ một giấc với người có thân thể thiên âm băng tủy liền có ba phần tỷ lệ đột phá Kim Đan, có thể thấy được giá trị của nữ tu sở hữu thân thể thiên âm băng tủy lớn như thế nào.

Bạch Vân Hi hung hăng trừng Diệp Phàm một cái. Bạch Vân Hi từ nhỏ đã ốm yếu đau bệnh tật, nhà họ Bạch đương nhiên cũng mời không ít người đến khám bệnh cho hắn, khi bác sĩ bó tay, với suy nghĩ "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", họ cũng đã mời cả thuật sĩ về.

Các vị đại sư được mời đến đều đưa ra những lời giải thích khác nhau, có một vị đại sư nói, hắn sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm, là trời sinh thể chất Thiên Âm, vị đại sư đó còn đề nghị ông nội hắn nuôi hắn như con gái, khiến ông nội hắn tức đến mức muốn xuất gia luôn!

Vị thuật sĩ đó còn nói, có rất nhiều thuật sư độc ác, chuyên môn tìm kiếm những người sinh vào những năm tháng ngày giờ đặc biệt, để chế tạo ra một số pháp khí tà ác hoặc là tiến hành một số hoạt động tà ác, cho nên đã bảo ông nội hắn thay đổi ngày tháng năm sinh của hắn, đừng tùy tiện nói ngày tháng năm sinh của mình cho người khác biết.

Bạch Vân Hi nói: "Cậu nhầm rồi."

Diệp Phàm nghiêng đầu, nói: "Không đúng sao? Không nên như vậy chứ!"

Bạch Vân Hi gặm kẹo hồ lô, không trả lời.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, chớp chớp mắt, nói: "Cậu có muốn ngủ với tôi không."

"Bốp" một tiếng, Bạch Vân Hi giáng một cái tát vào mặt Diệp Phàm, mắng: "Biếи ŧɦái!"

Diệp Phàm: "..."

Bạch Vân Hi cười lạnh một tiếng, chui vào trong lều.

Diệp Phàm xoa xoa mặt, không khỏi có chút buồn bực.

.----------------------------------------------------------------------------