Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 15

Diệp Phàm đi trên phố đồ cổ, chọn một tiệm ngọc thạch nhìn có vẻ không tồi bước vào.

"Vị soái ca này, cậu nhìn trúng thứ gì sao?" Ông chủ tiệm hỏi.

"Cái ngọc bội này, giá bao nhiêu?"

"Cái ngọc bội này, đã được đại sư khai quang, giá ba vạn tệ."

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói: "Thời buổi này đại sư rẻ mạt như vậy sao, ngọc bội nào cũng được đại sư khai quang, ông chủ bớt chút đi chứ!"

"Vậy cậu muốn bao nhiêu?"

Diệp Phàm nói: "Hôm nay tôi chỉ mang theo năm ngàn tệ, hơn năm ngàn tệ thì tôi không mua."

"Vậy năm ngàn tệ đi."

Diệp Phàm: "..." Sớm biết vậy liền nói giá thấp hơn rồi, gian thương!

Diệp Phàm đang đứng trước quầy, bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, một thiếu niên lạnh lùng đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm.

Bạch Vân Hi hướng ông chủ Tụ Bảo Các gọi một tiếng: "Chu thúc."

Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Vân Hi, kinh ngạc trợn to mắt, "Chào anh, lại gặp mặt rồi, chúng ta thật là có duyên!"

Bạch Vân Hi liếc nhìn Diệp Phàm, không thèm để ý đến hắn.

Lần trước ở phố dược liệu, Diệp Phàm chỉ kịp nhìn thoáng qua Bạch Vân Hi, chỉ cảm thấy người này lớn lên đẹp, lần này nhìn gần, Diệp Phàm mới phát hiện Bạch Vân Hi thật sự rất đẹp trai, thế nhưng, Diệp Phàm có chút kinh ngạc khi phát hiện, Bạch Vân Hi vậy mà là người mang thân thể Băng Tuỷ.

Rõ ràng là trời nóng như vậy, nhưng Diệp Phàm đứng cạnh Bạch Vân Hi, lại có thể cảm nhận được từng đợt hàn khí bức người.

Theo lý mà nói, thân thể Băng Tuỷ hẳn là chỉ xuất hiện ở nữ tu, nữ tu có thân thể Băng tuỷ thường là kỳ tài tu luyện, nhưng thân thể Băng Tuỷ xuất hiện trên người nam tử thì lại rất phiền phức, thông thường nếu người bình thường có thân thể Băng Tuỷ đều không sống quá ba mươi tuổi.

Một người đàn ông nếu sinh ra đã mang thân thể Băng Tuỷ, sau khi qua sinh nhật mười tuổi, cứ cách ba năm sẽ phát bệnh một lần, lúc phát bệnh toàn thân lạnh giá, sống không bằng chết.

"Vân Hi đến rồi à! Sức khỏe khá hơn chút nào chưa?" Chu Cẩn Chi hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Khá hơn nhiều rồi." Từ nhỏ sức khỏe của Bạch Vân Hi đã không tốt, người nhà họ Bạch đều lo lắng cho cơ thể của hắn, đối với hắn rất là nuông chiều, may mà dưới sự nuông chiều của người nhà, Bạch Vân Hi cũng không có hư hỏng.

"Chu thúc, tượng Phật ngọc này giá bao nhiêu?"

Chu Cẩn Chi cười tủm tỉm nói: "Vân Hi, cậu thật tinh mắt! Thứ này là tôi đào được từ một ngôi nhà cổ thời Tống, nếu cậu muốn, ba trăm vạn liền bán cho cậu."

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nịnh nọt nói: "Cậu thích tượng Phật ngọc này sao, tôi mua tặng cậu nhé!"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hứng thú hỏi: "Tặng cho tôi? Tại sao lại tặng cho tôi?"

Hai mắt Diệp Phàm sáng rực, không chút do dự nói: "Bởi vì tôi thích cậu!"

Bạch Vân Hi nghiêng đầu, như một chú mèo kiêu ngạo đang đùa giỡn con chuột dưới chân, "Cậu thích thì cứ tặng đi, nhưng mà, cho dù cậu tặng, tôi cũng sẽ không thích cậu..."

Diệp Phàm gật đầu, thành thật nói: "Tôi hiểu, cậu thích người có tài sản hơn chục tỷ, có thể ở giữa thiên quân vạn mã lấy đầu kẻ địch như lấy đồ trong túi, bây giờ tôi chưa làm được, nhưng sau này nhất định sẽ làm được..."

Bạch Vân Hi: "..." Tên ngốc này ở đâu chui ra vậy, trốn viện tâm thần à?

"Ừ, không sai, tôi thích người như vậy, cậu chắc chắn mình có thể đạt đến trình độ này sao." Bạch Vân Hi cười tủm tỉm nói.

Diệp Phàm cười rạng rỡ, nói: "Vậy cậu phải đợi tôi mới được! Cậu biết đấy, cơ thể cậu không tốt, thỉnh thoảng sẽ bị rét run, ngàn vạn lần đừng lên giường với phụ nữ! Cậu biết thể chất của mình đặc biệt mà, nếu lên giường với phụ nữ, bệnh tình của cậu sẽ càng thêm nghiêm trọng."

Bạch Vân Hi trầm mặt nhìn Diệp Phàm, nói: "Cậu bị bệnh à."

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Tôi không có bệnh! Bệnh của cậu mới nghiêm trọng." Diệp Phàm thầm nghĩ: Tên Bạch Vân Hi này thật là, bản thân có bệnh lại không chịu nhận, lại còn nói hắn bị bệnh, nhưng mà, anh ta lớn lên đẹp như vậy, tính tình tệ một chút cũng không sao.

Bạch Vân Hi trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, xoay người rời đi.

Diệp Phàm đuổi theo, chỉ nhìn thấy đuôi xe của Bạch Vân Hi.

"Nhóc con, tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy!" Chu Cẩn Chi nói với ánh mắt sâu xa.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Chu Cẩn Chi, hỏi: "Tin tức nhanh nhạy? Nhanh nhạy cái gì?"

"Tin tức về Bạch Vân Hi đấy! Cậu điều tra còn rất rõ nha." Chu Cẩn Chi nói.

"Tôi không cần điều tra, người có thể chất như cậu ta đều như vậy, nếu ông đã quen biết với cậu ta, vậy tôi mua tượng Phật ngọc này, ông giúp tôi đưa cho cậu ta đi." Diệp Phàm mở to mắt, nhìn Chu Cẩn Chi nói.

Chu Cẩn Chi cười nói: "Ánh mắt của Bạch thiếu rất cao, người theo đuổi cậu ấy rất nhiều, trong đó có không ít tiểu thư danh giá còn có cả minh tinh điện ảnh, cậu tặng thứ này, chỉ lãng phí tiền thôi, Bạch thiếu không thích đàn ông."

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không sao, tôi sẽ cố gắng."

Chu Cẩn Chi: "..." Tên nhóc ngốc này, cũng thật kiên trì!

Chu Cẩn Chi hỏi: "Không phải cậu nói chỉ có năm ngàn tệ thôi sao, sao lúc này lại có tiền rồi?"

"Tôi không có tiền mặt, nhưng có thể chuyển khoản mà!" Diệp Phàm nói.

Chu Cẩn Chi: "..."

Diệp Phàm nói: "Mượn bút của ông một chút."

Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Cậu muốn viết thư tình cho Bạch Vân Hi sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Có thể xem như là vậy."

Diệp Phàm viết xoẹt xoẹt một phương thuốc giảm bớt chứng hàn khí của thân thể Băng Tuỷ, vẽ thêm một trái tim bên cạnh phương thuốc, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lại viết thêm một câu dưới hình trái tim, "Nhất định sẽ có một ngày, tôi sẽ đạp lên tường vân bảy màu tới cưới cậu, cậu nhất định phải đợi tôi đấy!"

Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, chắc là tên này xem phim thần tượng quá nhiều rồi.

Chu Cẩn Chi hỏi: "Những vị thuốc này là có ý gì?"

"Là phương thuốc giảm bớt hàn khí khi phát tác." Diệp Phàm nói.

Chu Cẩn Chi: "..."

"Cậu còn biết xem bệnh nữa à?" Chu Cẩn Chi cười hỏi.

Diệp Phàm ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Từ nhỏ tôi đã đọc đủ loại sách, xem qua là nhớ, thông minh tuyệt đỉnh, vô song thiên hạ, chỉ là xem bệnh mà thôi, tôi đương nhiên là biết rồi."

Chu Cẩn Chi: "..."

________________