Ngày hôm sau.
Vài chiếc siêu xe hùng hổ tiến đến gầm cầu nơi Diệp Phàm bày sạp.
Viên đại sư thấy Giang Hải Lâm từ trên siêu xe bước xuống, vuốt râu thầm nghĩ: Cũng may là ông có dự kiến trước, đã sớm đoán được đám công tử bột này sẽ đến gây sự, coi như tên bán bùa lừa đảo kia đã nợ ông một ân tình.
Tiền Dụ tìm kiếm một vòng, hỏi: "Anh hai, người anh nói đâu?"
Giang Hải Lâm nhíu mày: "Hình như hắn không có tới."
Tiền Dụ kích động nói: "Hắn không có tới? Sao hắn có thể không tới chứ?"
Giang Hải Lâm cau mày: "Tôi không biết, có lẽ là có việc đột xuất."
Tiền Dụ sốt ruột nói: "Sao có thể như vậy được? Chúng ta chờ được, nhưng lão đại lại không chờ được!"
Giang Hải Lâm nghiến răng: "Đừng cuống! Hắn ta không đến, chúng ta có thể đi tìm, tôi luôn cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được."
Viên đại sư nhìn thấy mấy tên công tử bột lái siêu xe cuống cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng nhận ra, bọn họ không phải đến gây sự, mà là đến tìm Diệp Phàm giúp đỡ, nhất thời kinh hãi.
"Anh hai, tên kia nhìn ra trên người anh có quỷ khí, nhất định là cao nhân rồi! Sao anh không xin danh thϊếp hay số điện thoại của hắn?"
Giang Hải Lâm trợn trắng mắt nói: "Lúc đó tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy?" Ai bảo dáng vẻ của tên nhóc kia giống hệt kẻ lừa đảo chứ, cao nhân nào lại vừa bán hàng vừa ăn KFC chứ! Thật mất mặt!
Diệp Phàm không biết, trong lúc hắn đang ngủ ngon lành trên giường, Viên đại sư đã bị mấy tên thiếu gia tra hỏi đến mấy chục lần.
Cuối cùng, bị ép hỏi đến mức sắp sụp đổ, Viên đại sư chợt nhớ ra một chuyện.
Giang Hải Lâm hỏi: "Ông nói hắn ta có một đứa cháu trai, đang học ở gần đây?"
Viên đại sư gật đầu: "Đúng vậy, thằng bé đó đi xe rất sang, trên người mang theo thẻ ngân hàng có hẳn một trăm vạn, chắc chắn xuất thân hiển hách, hẳn là rất dễ điều tra."
Giang Hải Lâm lập tức dẫn "Viên đại sư" đến trường tiểu học gần đó.
Gia tộc đứng sau Giang Hải Lâm, Tiền Dụ, Chu Trọng Thu đều rất có thế lực, mấy vị thiếu gia đến trường muốn xem thông tin học sinh, hiệu trưởng đương nhiên không dám ngăn cản.
"Là cậu bé này." Viên đại sư rất nhanh đã tìm ra thông tin học sinh của Võ Hào Cường.
"Ông nói là thằng nhóc này hả!"
Là cháu đích tôn đời này của Võ gia, Võ Hào Cường nổi tiếng hơn Diệp Phàm nhiều.
"Ông nói Võ Hào Cường là cháu trai của đại sư, vậy đại sư chẳng phải là..." Tiền Dụ trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Giang Hải Lâm như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "Tôi đã nói mà, tôi đã nói người bán bùa kia có chút quen mắt, thì ra là hắn."
Tiền Dụ vội vàng lắc đầu: "Anh nhầm rồi, đó là Diệp Phàm đấy!"
Tiền Dụ có chút khinh thường Diệp Phàm, tên nhóc này rõ ràng xuất thân cao quý, nhà mẹ cũng có gia thế cường đại, vậy mà lại bị con trai của tiểu tam ức hϊếp đến mức này. Tuy trong chuyện này cũng có nguyên nhân là do Diệp Hoằng Văn quá thiên vị, nhưng cũng có liên quan rất lớn đến việc bản thân Diệp Phàm nhu nhược, không có chí tiến thủ.
___________________
Diệp Phàm vừa xuống xe, đã bị ba chiếc siêu xe bao vây.
Giang Hải Lâm bước xuống xe, đi đến trước mặt Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, ngài còn nhớ tôi chứ?"
Diệp Phàm gật đầu, thản nhiên nói: "Mấy hôm trước cậu có mua mấy lá bùa của tôi, rất tiếc, chỗ tôi không nhận trả hàng."
Giang Hải Lâm cười gượng nói: "Tôi không phải đến trả hàng, tôi đến đây là có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ."
Diệp Phàm nhìn Giang Hải Lâm, nói: "Quỷ khí trên người cậu đã phai nhạt đi rất nhiều, hẳn là không có việc gì."
Diệp Phàm chỉ tay vào Tiền Dụ, nói: "Còn cậu là chuyện thế nào, hình như cậu cũng có tiếp xúc với quỷ, quỷ khí trên người cậu hơi nặng đấy, chẳng lẽ cậu thích quỷ, còn dây dưa không dứt?"
Giang Hải Lâm nghe vậy, trong lòng chấn động. Giang Hải Lâm và những người bạn của hắn đều là những người yêu thích mạo hiểm, nhảy bungee, leo núi, lướt sóng trên không... đều đã thử qua, bọn họ muốn chơi những thứ mới lạ hơn.
Mấy người bọn họ nghe nói ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh có một nghĩa trang, nửa đêm có nữ quỷ mặc áo đỏ hát, nên đã rủ nhau đến đó xem thử... Kết quả, bọn họ đã được như ý nguyện, tận mắt nhìn thấy nữ quỷ, còn có một người trong nhóm là Tống Bá Huy bị nữ quỷ nhập vào.
Tuy nhiên, mời quỷ dễ, tiễn quỷ khó, sau khi bị nữ quỷ đeo bám, Tống Bá Huy thường xuyên lên cơn, nói những lời kỳ quái, có lúc cười dữ tợn, có lúc lại ngân nga hát.
Giang Hải Lâm và những người bạn đã tìm đến rất nhiều đại sư, nhưng đều không có cách nào.
Sau khi Giang Hải Lâm mua bùa của Diệp Phàm, dùng thử một lá, cảm thấy cũng có tác dụng, nên đã dùng cho Tống Bá Huy, lá bùa quả nhiên phát huy tác dụng, Tống Bá Huy tỉnh táo lại một chút, nhưng linh hồn của hắn hình như đang giằng co với linh hồn của nữ quỷ.
"Diệp thiếu nói đùa rồi, sao tôi có thể thích quỷ được." Trong lòng Tiền Dụ vô cùng hối hận, chuyện đi xem quỷ nửa đêm là do hắn đề nghị, kết quả, Tống Bá Huy xảy ra chuyện, người nhà họ Tống hận hắn thấu xương.
Biết bùa của Giang Hải Lâm có tác dụng, Tiền Dụ lập tức mang đến cho Tống Bá Huy.
Bùa chú quả thực có tác dụng, nhưng trong quá trình sử dụng, linh hồn của nữ quỷ có lẽ cảm thấy bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nên đã tấn công hắn, cho nên, trên người Tiền Dụ mới có quỷ khí nặng như vậy.
Diệp Phàm lấy bốn túi đồ ăn vặt lớn từ trong xe ra hỏi: "Mấy người tìm tôi có chuyện gì?"
Giang Hải Lâm vội vàng tiến lên giúp hắn xách đồ.
Diệp Phàm mua đầy ắp bốn túi lớn toàn là sữa chua uống, sữa chua, sô cô la, khoai tây chiên, mì ăn liền... khiến Giang Hải Lâm choáng váng.
Có người giúp xách đồ miễn phí, Diệp Phàm đương nhiên là vui vẻ, phải biết rằng Diệp đại thiếu kiếp trước tuy không thể tu luyện, nhưng không chịu nổi xuất thân tốt, tông môn đã sắp xếp cho hắn hai thị nữ, hai người hầu.
----------------------------