Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 5

Diệp Phàm mang theo tấm thẻ một trăm vạn, đi thẳng đến chợ chim cá cảnh.

Trong chợ chon cá cảnh bày bán rất nhiều loại cây cảnh, nhưng đa phần đều không phải thứ Diệp Phàm hứng thú. Hắn đi dạo một vòng, lúc cho rằng sẽ không có thu hoạch gì, thì bất ngờ bị một luồng linh khí nhàn nhạt thu hút.

Diệp Phàm lần theo luồng linh khí, đi đến một tiệm bán cá cảnh.

"Ông chủ, con rùa này bán thế nào vậy?"

Hai mắt Diệp Phàm sáng rực. Hắn không ngờ ở nơi linh khí khan hiếm này, lại có thể gặp được Rùa Tụ Linh. Loại rùa này có thể tụ tập linh khí, là loại linh thú trời sinh cực kỳ hiếm thấy, nếu xuất hiện ở đại lục Tu Chân, chắc chắn sẽ bị người ta tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Ngay cả Bích Vân Tông của hắn kiếp trước cũng không có Rùa Tụ Linh, chỉ có đối thủ một mất một còn là Huyền Kiếm Môn mới có một con.

Tiếc là thế giới này không có người tu chân, người thường không cảm nhận được linh khí, càng không biết giá trị của Rùa Tụ Linh, đương nhiên như vậy là tiện nghi hắn.

"Vị khách hàng này thật có mắt nhìn, đây chính là rùa đen hoang dã, ngài xem màu sắc này, mai rùa dày như vậy, nếu ngài muốn, một nghìn tệ, là có thể lấy đi."

Diệp Phàm gật đầu: "Được!" Trong lòng hắn mừng rỡ, không ngờ chỉ với một nghìn tệ đã có thể mua được Rùa Tụ Linh, đúng là may mắn.

Ông chủ nhìn vẻ mặt ngây thơ của Diệp Phàm, thầm nghĩ: Ra giá thấp rồi!

Tuy có chút tiếc nuối, nhưng ông chủ cũng không có đổi ý tăng giá. "Vị khách hàng này, không biết ngài mua con rùa này về định hầm canh hay là kho tàu? Loại rùa này rất bổ, có cần tôi làm thịt giúp luôn không?"

Diệp Phàm vội vàng xua tay nói: "Không cần, không cần, con rùa này tôi mua về nuôi, nghe nói nuôi rùa có thể trường thọ."

Diệp Phàm có chút thương cảm nhìn con rùa trong bể, lắc đầu, thầm nghĩ: Con rùa này thật đáng thương! Ở đại lục Tu Chân, Rùa Tụ Linh phải được người ta cung phụng! Vậy mà ở đây, nó lại bị coi như nguyên liệu nấu ăn, may mà gặp được hắn, con rùa này mới có thể thoát khỏi bể khổ!

Ông chủ gật đầu: "Đúng, đúng, ngàn năm rùa vạn năm ba ba, nuôi rùa đen cũng có thể dính chút phúc khí của nó."

Diệp Phàm bê bể cá lên xe, sau đó lái xe về căn hộ của mình.

Nơi Diệp Phàm đang ở là căn hộ mẹ hắn để lại, hơn một trăm sáu mươi mét vuông, đối với hắn mà nói đã là rất tốt rồi, tuy rằng căn hộ này so với biệt thự nhà họ Diệp thì kém xa.

----------------------------------