Phế Vật Sống Lại Thành Bảo Bối

Chương 1: Gia bạo ( Bạo lực gia đình )

Chú thích trong truyện là của người dịch, không hoàn toàn đúng, có thắc mắc gì có thể góp ý hoặc xin tự động bỏ qua.

Chương 1: Gia bạo ( Bạo lực gia đình )

Trình Hiểu, tên này không có gì khác thường, cha hắn họ Trình, mẹ hắn tên Hiểu, cho nên hắn tên là Trình Hiểu.

Giới tính nam, cái này cũng không có gì khác thường, bởi vì bộ phận phía trên phát dục không tốt, phía dưới lại thêm một bộ phận, cho nên hắn là đàn ông.

Kiêm chức lính đánh thuê, cái này, kỳ thật ở trong tiểu thuyết cũng là một chuyện rất bình thường... Đi...

Tóm lại Trình Hiểu đã được định sẵn là nửa đời trước và nửa đời sau đều không phải lo chuyện cơm áo, ở trong một đời này lại xuyên qua, đúng vậy, ngay ở một khắc trước khi sắp đảm nhiệm chức vụ viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, xác thực mà nói là trước một đêm, không có việc gì rồi đi trên đường bị thiên thạch trên trời rơi xuống đập chết.

Mặc dù sau đó mọi người dời khối thiên thạch đã trúng đích một trăm phần trăm kia đi cũng vẫn chưa phát hiện bất kỳ cảnh máu thịt văng tung tóe gì, nhưng Trình Hiểu lại từ trên thế giới này vĩnh viễn biến mất, cho dù cảnh sát điều tra như thế nào, cũng không tìm được dấu vết, không thể làm gì khác hơn là phải đem nó xếp vào tập vụ án huyền nghi.

Bị thiên thạch đập chết... Có từng thấy kiểu chết nào buồn cười như thế này sao? Trình Hiểu cũng rất muốn cười lên một tiếng, đáng tiếc hiện tại hắn không cười nổi, đây là chỗ nào? Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà xa lạ... Lại còn bẩn thỉu nữa.

Nơi này là bệnh viện?

Trình Hiểu cau mày, chậm rãi ngồi dậy, đầu tiên đương nhiên là xác định xem tứ chi của mình có còn nguyên vẹn hay không, ừ, tốt lắm, ngón tay linh hoạt, có thể ngồi cũng có thể đứng, Trình Hiểu hoạt động tứ chi, sau khi xác định không có cụt tay cụt chân, liền đứng dậy ở bên trong nơi phòng ở đơn sơ không lớn không nhỏ này đi mấy bước, rất tự nhiên đi tới phía trước cửa sổ duy nhất trong phòng.

Nhịp tim... A, tại sao lại có chút khác, Trình Hiểu nheo mắt lại, thân thể của chính mình từ trước đến giờ là rất khỏe mạnh, thế nhưng mạch tim hơi yếu này là xảy ra chuyện gì, lẽ nào sau khi bị thiên thạch đập bể còn không có khỏi hẳn...

Cũng đúng, Trình Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, ừ, vài cọng cỏ dại bên bệ cửa sổ kia là cây thuốc nhìn quen mắt, xem ra chính mình còn ở trên địa cầu, có thể hiện tại mình là mới vừa tỉnh lại ở sau khi xảy ra tai nạn...

Em gái ngươi mới vừa tỉnh lại! Kỹ thuật chữa bệnh của hiện đại phát triển như vậy sao, lực độ của cái thiên thạch kia tuyệt đối có thể đem chính mình không tránh ra nổi đập bể thành một bãi cẵn bã rồi!

Lẽ nào đây chính là âm phủ trong truyền thuyết? Trình Hiểu liếc mắt nhìn cảnh vật khiến cho người ta sợ hãi bên ngoài cửa sổ... Âm phủ có thịnh hành xu hướng cảnh tận thế sao? Cát vàng mênh mông và xương trắng thành mảnh kia là phong cách nghệ thuật sao cưng?

Cúi đầu nhìn quần áo và trang sức trên người mình, Trình Hiểu cũng không nhớ bản thân có sở thích mặc giẻ lau, vừa rồi không chú ý, cái tóc dài này là chuyện gì xảy ra? Trình Hiểu kéo kéo, ồ, còn rất chắc chắn... Lẽ nào chỉ vừa ngủ một giấc liền ngủ đến trăm vạn năm?

Trong đầu toát ra một đống vấn đề khiến Trình Hiểu không khỏi có chút đau đầu, đau đầu... Mình mấy chục năm nay cũng không bị qua loại bệnh vặt này, thân thể này đến tột cùng có phải là của mình hay không, Trình Hiểu không dám xác định, vội vã ngắm nhìn bốn phía, tìm đồ vật có thể soi hình ảnh.

Bên trong nhà trang trí rất đơn giản, một cái bàn làm bằng gỗ, một băng ghế gãy chân, còn có giường mình vừa mới nằm, cùng với một chăn bông rách rưới...Không.

Ngay cả một cái gương cũng không có sao... Trình Hiểu im lặng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, chẳng lẽ muốn kiếm bãi nướ© ŧıểυ để soi?

Trình đại thiếu gia đương nhiên sẽ không đi làm chuyện không có phẩm chất như vậy, hắn cầm lấy ấm nước duy nhất trên bàn, quơ quơ, cũng may còn có nửa bình nước, vì vậy hướng trên đất đổ một cái, một mặt kiếng thiên nhiên tạo thành từ bãi nước xuất hiện.

Trình Hiểu cúi đầu, soi một cái.

Nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục soi soi.

Nheo mắt lại, lại soi soi...

Tên này... Là ai? Vị quần áo rách rưới, cơ bản cũng là một khối vải bụi trong mặt kính này là ai? Tuy rằng cơ thể trừ tóc dài một chút mạch tim yếu một chút tứ chi không có sức một chút... Loại khí chất ta thấy mà thương này là chuyện gì xảy ra?

Có điểm buồn nôn... Trình Hiểu là cong, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không phải là thẳng, thế nhưng coi như là cong, cũng không có nghĩa là hắn sẽ thích loại đàn ông nữ khí, yếu đuối thì có thể, thế nhưng thần vận như hoa sen trắng này là loại nào? Hơn nữa còn là một đóa hoa sen trắng hỗn (*) không được tốt...

(*hỗn: lăn lộn kiếm sống)

Trình Hiểu tuy rằng thường xuyên ôm tâm tình chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm bình tĩnh, mình đây đúng là xuyên qua đi... Còn xuyên qua trên thân một gã đàn ông lớn lên chín phần chín giống như mình...

Không có tiếp thu trí nhớ gì của chủ cũ như trong tiểu thuyết viết, Trình Hiểu bây giờ là hai mắt mù mịt, cái gì cũng không rõ ràng lắm.

Liếc cửa phòng một cái, nãy giờ không nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Trình Hiểu suy nghĩ một chút, quyết định không chờ người ta đi vào nữa, trước tiên đi ra xem tình hình một chút đi, hắn thừa nhận mình là có chút nóng nảy, mặc dù loại thời điểm này càng phải giữ tỉnh táo, nhưng... Cho dù ai ở thời điểm cha mẹ còn sống khoẻ mạnh bị thiên thạch đè chết, còn bị vứt đến một nơi thoạt nhìn không phải là cái thời đại gì tốt này, không điên một phen cũng quá là không nói được nhỉ.

Trình Hiểu lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa ra.

Một con vật kỳ quái đứng trước cửa, chính híp mắt theo dõi hắn.

Mẹ ơi, đây là gì? Trình Hiểu nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng hắn là lính đánh thuê là không sai, thế nhưng cũng chưa từng gϊếŧ dị hình (*) a... Tên trước mặt này đại khái là một đứa trẻ mười một mười hai tuổi, mặc dù bề ngoài cùng con người không khác nhau, nhưng hoa văn trên người là chuyện gì đây, đừng cho là ta không phát hiện gai xương nho nhỏ chỗ khớp xương kia, cho dù ngươi đã lập tức rụt vào trong cũng vô dụng!

( *dị hình: hình dạng khác thường )

Mặc dù trong lòng lúc này gió nổi mây phun, thế nhưng Trình Hiểu còn là bảo đảm nét mặt của mình vẫn tỉnh táo lãnh tĩnh, bình tĩnh như thường, gọi tắt là mặt liệt... Sau đó yên lặng cùng tên nhóc con, ách, thiếu niên này đối mặt.

Người đàn ông này lại dám trực tiếp nhìn thẳng mặt mình, Lẫm cười lạnh, từ sát bên người Trình Hiểu mà qua, đi vào, không biết người đàn ông này lại muốn đối với mình làm cái gì, nhưng mà hắn luôn phải dựa theo quy định qua đây đưa đồ ăn.

Gì? Trình Hiểu tỏ vẻ, ánh mắt vừa rồi của cái tên nhóc này giống như đang nhìn một tên phế vật vậy... Còn là cái loại khinh thường chẳng đáng nữa, sự ghê tởm ẩn chứa trong mắt cũng không chạy khỏi năng lực quan sát hơn người của Trình Hiểu.

Thiếu niên đem cái hộp cầm trong tay để xuống... Trình Hiểu thậm chí có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn mơ hồ trong không khí... Coi như là mùi thơm đi, ít nhất còn có thể nghe ra là thực phẩm đã nấu chín...

" Thức ăn hôm nay." Thiếu niên thản nhiên nói, cũng không xoay người, "Ngài có cái gì không hài lòng không?" Vấn đề này hắn đã hỏi vô số lần, thân là con trai trưởng, mỗi ngày nhất định phải đến đưa thức ăn cho mẫu phụ của mình, đồng thời tiếp thu trừng phạt sau khi đối phương không hài lòng, dù sao mỗi lần cũng sẽ mình đầy thương tích đi ra gian phòng này, bản thân đã sớm thành thói quen...

Đó cũng không phải việc mang tính ép buộc, nhưng người đàn ông này dù sao cũng sinh ra hắn, ở trước khi trưởng thành sẽ nghe theo sự xử trí của hắn đi... Lẫm không muốn nợ người đàn ông này, huống chi khi hắn sinh ra thiếu chút nữa bị đối phương bóp chết, nếu không phải bản năng trong huyết mạch ép buộc hắn không thể tuỳ tiện làm trái ý cha mẹ của mình... Lẫm cầm quyền, đem móng vuốt sắc nhọn ở đầu ngón tay thu vào, nhẫn nhịn đến sau khi trưởng thành liền sẽ tốt.

Ặc... Không có gì không hài lòng, đương nhiên nếu ngươi có thể cho ta phổ cập ít kiến thức về tình huống hiện tại một chút thì càng tốt... Trình Hiểu im lặng nhìn đứa trẻ giống như đang giận dỗi này, giọng nói kia làm sao lại nghe bất đắc dĩ như vậy, xem ra cùng thân thể của hắn có quan hệ không tốt a.

Thấy nam nhân không nói trở về, Lẫm cũng lười cùng hắn nhiều lời, từ dưới giường lấy ra một cái roi đen kịt, ném cho người nam nhân kia...

(⊙o⊙) a, dưới giường còn có loại hung khí này? Trình Hiểu lăng lăng tiếp nhận roi, roi đen nhánh như mực, bên trên vậy mà mang theo gai ngược thật nhỏ! Đây là dùng tới làm gì, lẽ nào mới vừa tỉnh lại sẽ bị kéo đi chiến trường? Bây giờ là thời đại vũ khí lạnh sao... Trình Hiểu nghi ngờ nhìn về phía tên thiếu niên kia, lại phát hiện đối phương trực tiếp đưa lưng về phía hắn, cởϊ áσ ra...

Trình Hiểu không khỏi hít ngược một hơi, bên trên da thịt trắng noãn đan xen vết roi, mức độ nông sâu không giống nhau, nhưng vẫn là có thể nhìn ra người hạ thủ rất độc ác.

" Hay là ngươi muốn quất phía trước?" Thiếu niên xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía nam nhân, trước ngực bị hành hạ đến càng khó coi, "Mẫu phụ đại nhân, ngày mai ta cần tham gia đặc huấn, mời động tác của ngài mau một chút." Giọng điệu lạnh lùng giống như người bị đánh không phải là chính hắn.

Mẫu phụ đại nhân... Thân thể này lại còn có con! Trình Hiểu cảm thấy lúc này có một đám thảo nê mã (*) gào thét mà qua, còn là trường hợp bạo lực gia đình... Trọng điểm là người ở đây kêu cha cũng không gọi phụ thân mà là kêu mẫu phụ sao... Hay là thực ra mẫu phụ không phải có ý là phụ thân... Trình Hiểu hôn mê, chẳng lẽ mình còn có một bà vợ?

( *thảo nê mã: Dịch sát nghĩa là ngựa cỏ bùn, một loại động vật lai giữa cừu và ngựa, có phiên âm gần giống với từ con mẹ nó hoặc là đmm. Có hình dạng như thế này:



Trong này để nguyên là phụ thân và mẫu phụ vì ta không tìm được từ nào có nghĩa giống vậy để thay thế )

Nhìn vết thương trên người thiếu niên, lại nhìn nhìn roi da trong tay mình, Trình Hiểu bình tĩnh cất bước đi tới trước bàn, buông roi xuống, bắt đầu ăn cơm... Chết đói ta!

Dân dĩ thực vi thiên (*), Trình Hiểu dựa vào tinh thần không lãng phí, dám ở dưới ánh mắt quỷ dị của thiếu niên đem chén thịt kia ăn sạch sẽ, tiện thể còn lau miệng, ách... Miệng đầy mùi tanh quỷ dị, có thể thấy thức ăn ở nơi này cũng không được tốt lắm.

( *Dân dĩ thực vi thiên: con người lấy chuyện ăn uống làm lớn nhất, quan trọng nhất )

Trình Hiểu đem bát thả lại trong hộp, lại đem hộp đưa cho tên thiếu niên kia, "Ngươi đi đi". Cái tình huống này hiển nhiên không thích hợp để mình nói chuyện phiếm, vẫn là tìm một người khác đi... Nếu như ở đây vẫn còn người sinh sống.

Trình Hiểu bày tỏ bây giờ hắn còn chưa thể tiếp thu chuyện mình đã có một đứa con... Đương nhiên nếu hiện giờ ở bên trong thân thể này là hắn, hắn đương nhiên phải quản đứa trẻ này, nếu không cũng thật có lỗi với chủ nhân của thân thể này... Mặc dù bây giờ Trình Hiểu cảm thấy rất muốn đem tên chủ trước đây mang ra ngoài quất roi tám trăm lần để giải hận.

Đứa trẻ nhỏ như vậy, ngươi còn xuống tay được, còn là con ruột a!

Vẻ mặt Lẫm không nhúc nhích, trong lòng nhưng lại có chút kinh ngạc, người đàn ông này muốn làm cái gì, trong trí nhớ của hắn nhưng chưa từng có chuyện mình được bỏ qua, nhiều lần nếu không phải phụ thân đúng lúc chạy về ngăn cản, hắn sợ rằng sẽ bị tươi sống ngược đãi dẫn đến tử vong.

Trình Hiểu thấy đứa trẻ đứng ở đó không động đậy, chỉ lạnh như băng nhìn mình như cũ, không khỏi cũng nhìn đối phương nhiều mấy lần, càng xem càng xót xa, khi mình ở trong bệnh viện cũng đã gặp vài đứa trẻ bị bạo lực gia đình, cũng không có người nào bị ngược đãi đến loại trình độ này, này căn bản cũng không thể chỉ sử dụng hai chữ tàn nhẫn để hình dung rồi!

Trình Hiểu trầm tư chốc lát, cảm thấy vẫn không thể chỉ nhìn không, chuyện xuyên qua cái gì đấy tuy rằng khiến người ta sợ hãi, thế nhưng đối với mình mà nói lại tương đương với sinh mệnh thứ hai, có thể sống lâu một giây đều là có lãi, cần gì nơm nớp lo sợ, chuốc lấy phiền nhiễu không thoải mái.

Vì vậy Trình Hiểu đi tới bệ cửa sổ, đem mấy cây cỏ thuốc bên cửa sổ kia nhổ ra, vân vê đi vân vê lại, liền chuẩn bị hướng trên người đứa trẻ bôi lên.

Lẫm thấy tên nam nhân kia từ bên cạnh bệ cửa sổ hái một phen cỏ dại, sau khi nặn ra nước liền chuẩn bị hướng vết thương trên người mình lau đi... Còn tưởng rằng hắn sẽ thêm chút cát mịn, Lẫm xem thường, mẫu phụ vì hành hạ chính mình, thế nhưng dùng hết mọi phương pháp, cử động như vậy cũng không ở ngoài ý muốn.

Nhưng mà nước của cây cỏ có thể nổi lên tác dụng gì, Lẫm không giải thích được, nhưng là sau một khắc hắn liền cảm nhận được một chút ý mát lạnh bắt đầu trải rộng toàn thân, nỗi đau do vết thương dường như đang dần dần biến mất.

Nhìn ánh mắt mang theo kinh ngạc của đứa trẻ, Trình Hiểu nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu đứa trẻ, sợi tóc nhìn qua lạnh cứng lại mềm mềm, cảm giác rất tốt... Trình Hiểu không khỏi sờ thêm mấy cái, đến tận khi tay của mình bị cái móng vuốt nhỏ gạt bỏ.

"Ta là mẫu phụ của ngươi." Trình Hiểu nói, bị ánh mắt kinh ngạc của đứa trẻ nhìn đến hắn tỏ vẻ hài lòng, kỳ thật xuống tay với đứa trẻ này là một lựa chọn không tồi.

Lẫm nheo mắt lại, tên đàn ông này có ý gì?

"Lời của ta nói ngươi đều phải nghe theo đúng không?" Trình Hiểu qua vài hành động vừa rồi của đứa trẻ có thể suy đoán sơ lược tình hình, đứa trẻ này nhất định vì nguyên nhân gì đó không thể trái lệnh mình, nếu không cứ nhìn ánh mắt kiên định và khí thế bất phàm trên người đứa trẻ này là biết, nó không thể đơn giản bị người khác chế trụ như vậy được.

Lẫm lạnh lùng nhìn Trình Hiểu, quả nhiên, lại muốn sai hắn làm gì sao, lần trước là đóng vai bao cát cho bạn thân của mẫu phụ, lần này...

"Buổi tối ngươi tới đây ngủ với ta đi." Trình Hiểu quyết định, tình huống bên ngoài hiện nay hắn không rõ, hắn cũng không định ngơ ngác ra ngoài đó làm gì, đợi đứa trẻ ngủ lại đây đêm nay, nhìn tình hình rồi tính sau.

Hơn nữa vết thương trên người đứa trẻ tốt nhất vẫn nên được bôi thuốc một lần nữa, so sánh thiệt hơn, Trình Hiểu lạch cạch đánh bàn tính trong lòng, không thèm để ý đến đôi mắt nho nhỏ của thiếu niên đang ngây ngẩn ở kia.

Mẫu phụ điên rồi phải không, Lẫm tự hỏi một lát, chẳng lẽ trong đồ ăn lúc nãy có độc? Vừa nhấc mắt lên đã thấy tên đàn ông kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt thú vị...

"..." Lẫm quả quyết cầm lấy hộp đựng thức ăn, đi ra ngoài, cũng tiện tay đóng cửa lại.

Trình Hiểu ở lúc cửa mở ra trong nháy mắt đó mắt sắc phát hiện ngoài cửa còn đứng một gã nam tử, không sai, cũng là nhân loại giống như mình! Trên người không có hoa văn không có gai xương, thế nhưng ánh mắt kia cũng là... Tóm lại không thể so với đứa trẻ kia tốt hơn chỗ nào.

Trình Hiểu trong nháy mắt đó có thể cảm nhận được... Đe doạ, đúng vậy, mặc dù đứa trẻ vẫn lạnh như băng nhìn mình, thậm chí thỉnh thoảng sẽ mang theo sát ý, nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng, mà tên nam nhân ngoài cửa kia... Cái loại ánh mắt hận không thể ăn thịt mình này là làm gì? Chẳng lẽ đứa trẻ là con của hắn, sau đó chính mình cướp đi?

Trình Hiểu bắt đầu các loại bổ sung não, thật hy vọng trí nhớ của chủ cũ có thể chừa lại chút, cho dù một chút xíu cũng tốt, mạc danh kỳ diệu (*) thành tội phạm bạo lực gia đình đối với dân lành từ trước đến giờ luôn tuân thủ pháp luật như hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt... Đương nhiên, thời gian làm lính đánh thuê không tính.

( *mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao cả )