Ngoại trừ Tiểu Vũ và Đường Tam ngất đi, tất cả những người mới đều reo lên sung sướиɠ.
Nhìn bộ dạng chật vật của Triệu Vô Cực, Đái Mộc Bạch vẫn là kêu đại thúc râu rậm tới gần hắn.
- Áo Tư Tạp, đậu hủ cùng tỏi ngọt mỗi thứ một phần!
Thì ra đại thúc kia là Áo Tư Tạp thực thần! Diệp Phi Linh nàng còn tưởng là vị sư phụ nào trong học viện.
Được rồi, nàng chỗ nhớ chỗ quên, vả lại từ khi nàng xuất hiện, mọi thứ đã không còn giống hoàn toàn với nguyên tác nữa!!!
Chờ sau khi Áo Tư Tạp xuất hồn chú, Triệu Vô Cực cũng không khách khí mà đớp luôn đậu hủ thối trăm năm cùng tỏi ngọt. Ngay lập tức thương thế liền tự động khôi phục.
Áng chừng 10 phút, toàn bộ vết thương lành hẳn, nhưng Triệu Vô Cực thấy vẫn không khỏe lắm.
- Thầy Triệu, ngài đợi chút!
Diệp Phi Linh sực nhớ trong cơ thể Triệu Vô Cực còn Long Tu Châm. Đường Tam đã ngất rồi, thôi thì để nàng thay thế tháo giúp hắn vậy.
- Còn chuyện gì nữa?
Triệu Vô Cực không vui nói. Hắn còn muốn nhanh nhanh về dưỡng thương, không rảnh quấy với lũ tiểu quái vật này.
- Trên người ngài vẫn còn ám khí, nếu không lấy ra thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể đó!
Diệp Phi Linh mím môi cười. Không đợi Triệu Vô Cực trả lời, bàn tay nàng hóa thành bạch ngọc, xuất chưởng Khống Hạc Cầm Long lôi Long Tu Châm ra ngoài.
3 viên màu vàng tròn tròn nằm gọn trong tay, Diệp Phi Linh tiện thể thu thập các thứ khác gọn vào một chỗ, chờ Đường Tam tỉnh dậy để hắn tự thu thập. Không có Huyền Ngọc Thủ, ai dám loạn động thì biết tay.
*****************************************************************************
Đái Mộc Bạch sau đó sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho mấy học viên, bỏ qua Đường Tam ở cùng phòng Áo Tư Tạp và Tiểu Vũ cùng phòng Trữ Vinh Vinh đang ngất đi thì tất cả đều đang tập trung ở phòng ăn.
Đêm dài tĩnh lặng, cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày khảo thí, chính là giống như Đái Mộc Bạch suy đoán, ngoại trừ Đường Tam 5 người, không còn ai có năng lực thông qua ba cửa. Năm nay, là năm Sử Lai Khắc học viên thu đựoc nhiều đệ tử nhất.
Triệu Vô Cực thân là phó viện trưởng, tự nhiên cũng có chỗ ở của riêng mình, lúc này ngồi tại phòng, trong lòng lại có chút phiền muộn không vui.
Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vết thương trên người đều đã khép lại, chỉ là vết thương nhẹ nhưng lại gây đả kích về tinh thần.
Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chính mình muốn giãn gân cốt, lại bị mất thể diện, nếu là trước kia hắn sẽ không nghĩ nhiều lắm, tự mình thu thập Đường Tam, nhưng hiện tại là sư phụ của học viện, chỉ còn cách nuốt cục giận này xuống.
Diệp Phi Linh ngồi trên nóc nhà, bỗng thấy cửa sổ phòng Triệu Vô Cực chợt động.
Ha, khúc này là Hạo Thiên Đấu La tới đập cho hắn 1 trận bầm dập.
Diệp Phi Linh mím môi cười. Đáng đời đáng đời.
Được rồi, coi như vậy ác khí trong lòng nàng được xóa bỏ rồi. Dù sao cũng là sư phụ, không nên ác liệt quá.
Trở lại phòng thì đã hơi muộn, Chu Trúc Thanh đã ngủ từ lâu.
Diệp Phi Linh tính toán một chút, sau đó đè ép cơ thể tu luyện Huyền Thiên Công. Hồn lực đạt cấp 19, nàng cũng phải đẩy nhanh tiến độ đạt cấp 20 mới được.
Thẳng đến sáng ngày hôm sau có tiếng chuông Reng Reng đinh tai nhức óc nàng mới đình chỉ tu luyện.
- Mãn rồi, cố tý nữa thôi!
Chu Trúc Thanh lúc này cũng mới dậy. Căn bản vì hôm qua quá mệt, nàng lại là người bị thương nhiều nhất cho nên ngủ quên.
Khi tới sân thì mọi người đã tề tựu đông đủ. Ngoại trừ Đái Mộc Bạch còn có thêm một thiếu niên tóc trắng khá điển trai cùng một... thằng mập tóc đỏ.
- Quy Định của học viện khá là đơn giản, đó là không được bắt cóc hϊếp da^ʍ, nhưng cổ vũ chiến đấu cùng cá cược!
Đái Mộc Bạch đang giới thiệu sơ qua quy định cho mọi người. Chu Trúc Thanh đến khiến hắn ngừng lại vài giây rồi tiếp tục nói.
- Chào mọi người, ta là Diệp Phi Linh, năm nay 10 tuổi! Chắc mọi người đều lớn tuổi hơn ta, có thể gọi mọi người là ca ca cùng tỷ tỷ không?
Diệp Phi Linh híp mắt cười. Mọi người cũng gật đầu ồ lên, sau đó thoải mái cười nói cùng nhau.
- Được nha, tiểu loli mau gọi ta lão đại, tên béo kia gọi là mập mạp, còn vị này gọi là.. thảo gà!
Đái Mộc Bạch hài hước nói. Ngay lập tức Mã Hồng Tuấn nhảy cẫng lên, bộng dáng như muốn liều mạng cùng hắn.
- Phi Linh, đã ăn gì chưa? Phòng ăn còn bánh bao với cháo đó!
Tiểu Vũ xoa đầu nhắc nhở. Thường ngày tiểu muội này vô cùng ưa thích ngủ, có lúc nhìn nàng ngủ đến quên cả ăn uống khiến mọi người phát sợ.
- Hì hì Tiểu Vũ tỷ, muội ăn rồi! - Diệp Phi Linh gật đầu nói. Chào các vị ca ca cùng tỷ tỷ!
Chào hỏi xong, mọi người quay lại chủ đề chính.
- Chiến đấu, cái này e rằng khó cho ta quá!
Trữ Vinh Vinh cảm giác mình bị hố. Nếu như mỗi ngày phải quyết đấu, nàng hiển nhiên sẽ là người thua thiệt nhất.
- Ngươi là hệ phụ trợ, cùng lắm tìm người lập đội bảo vệ là được!
Tiểu Vũ nhí nhảnh nói. Với khả năng phụ trợ cường đại của nữ tử này thì ngay cả nàng cũng muốn bảo vệ nàng ta chứ đùa. Bất quá, nàng vẫn thích ca ca bảo vệ nàng hơn.
- Muội nghe thấy tiếng chuông reo, có việc gì khẩn cấp lắm ạ?
Diệp Phi Linh kỳ quái hỏi.
- À, viện trưởng thu tiền học phí đấy!
Mã Hồng Tuấn đáp. Vừa nói hắn vừa nhai ngấu nghiến một cái bánh mì cỡ to.
- Viện trưởng chúng ta có không ít bệnh, đó là.. thù dai, ham tiền, keo kiệt!
Áo Tư Tạp cũng hảo tâm nhắc nhở mọi người. Tự nhiên sau lưng hắn có một bóng người.
- Áo Tư Tạp, ngươi hiểu rõ ta quá ha?!
Âm thanh khàn khàn. Vẫn là cái trung niên nhân trong cửa hàng hôm nọ.
Mọi người trong lòng thầm mặc niệm cho Áo Tư Tạp. Nói xấu bị bắt quả tang, hơn nữa còn nói xấu viện trưởng, đời coi như cũng đủ mờ.
- Hoan nghênh các ngươi tớí Sử Lai Khắc học viện! Ta là viện trưởng Phất Lan Đức! Lát nữa các ngươi tới chỗ thầy Lý tài vụ đóng 100 kim hồn tệ tiền học phí!
Phất Lan Đức nghiêm khắc nói. Ngừng một chút lão lại nói tiếp.
- Bây giờ các ngươi có thể giải tán, buổi tối bắt đầu học! 3 người Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh, Diệp Phi Linh đi theo ta!
Áo Tư Tạp tái mặt. Hắn biết ngay là viện trưởng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Trữ Vinh Vinh cùng Diệp Phi Linh cùng nhau đi theo mới khiến cho sắc mặt của hắn khá hơn chút đỉnh.
Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng không có vội đi nghỉ ngơi, hắn muốn xem thử vị viện trưởng này dạy sư muội như thế nào.
Phất Lan Đức cũng không thèm để ý, hướng về phía 3 người nói:
- Mỗi người đều có phương pháp tu luyện riêng của mình, võ hồn bất đồng, phương thức tu luyện cũng bất đồng. Tại Đấu La đại lục, cơ hồ hoàn toàn không có võ hồn giống nhau, cho nên học viện sẽ không dạy các ngươi làm sao để tu luyện võ hồn mà là sử dụng võ hồn như thế nào. Nhất là hệ phụ trợ trong chiến đấu làm thế nào có thể bảo tồn chính mình tốt nhất để phụ trợ người khác!
Điều này Đại Sư cũng từng giảng dạy qua, Diệp Phi Linh nàng vẫn nhớ kỹ. 2 người còn lại kẻ thì trầm mặc kẻ thì gật đầu, hiển nhiên cũng đồng tình với lời nói của viện trưởng.
Phất Lan Đức tiếp tục nói:
- Ba người các ngươi đều là phụ trợ hồn sư, 2 người thuộc phụ gia thuộc tính, người còn lại thuộc thực vật hệ võ hồn. Hồn sư giống như các ngươi, bất luận là ở trên chiến trường hay là ở lúc bình thường bên người đều cần phải có sự bảo vệ của đồng bọn, nếu không, các ngươi rất khó tồn tại. Áo Tư Tạp, ngươi nói cho ta biết, là một phụ trợ loại hồn sư, như thế nào mới bảo toàn chính mình tốt nhất trên chiến trường?
Áo Tạp Tư không chút do dự đáp:
- Chỉ có khả năng trốn sau lưng đồng đội, lợi dụng tất cả địa hình, kiến trúc xung quanh để tránh né phong hiểm, để có thể rời xa khu vực nguy hiểm!
Phất Lan Đức gật đầu nói:
- Nói đúng lắm, nhưng có một điểm ngươi không có nói ra. Làm một phụ trợ hồn sư, chạy trốn vốn là một tố chất cần thiết, phụ trợ hồn sư mà không thể chạy trốn, đó không phải là một hồn sư tốt. Mà chạy trốn cần cái gì? Đó chính là thể lực. Mặc dù thân là hồn sư, có tự thân hồn lực phụ trợ, thân thể của các ngươi so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng địch nhân đối mặt với các ngươi đều là chiến hồn sư. Bởi vậy, làm một gã phụ trợ hệ hồn sư, các ngươi đồng dạng cần phải tiến hành rèn luyện thể lực. Thời khắc mấu chốt nếu các ngươi có thể chạy nhiều thêm vài bước, tất có thể sống sót!
Áo Tư Tạp đối với Phất Lan Đức hiểu rất rõ, nghe lão nói vậy trong lòng âm thầm cười khổ, xong rồi, hôm nay chắc nếm không ít đau khổ.
Diệp Phi Linh hiểu được thêm phần nào tính cách vị viện trưởng này. Rõ ràng là lấy việc công trả thù tư nhưng lại có thể nói đến đường đường chính chính, hơn nữa là có tác dụng áp dụng thật sự.
Quả nhiên, sau khi nói một hồi, Phất Lan Đức hướng về 3 người gật đầu nói:
- Khóa trình của các ngươi hôm nay chính là tiến hành huấn luyện thể lực. Bắt đầu từ bây giờ, chạy vòng quanh thôn hai mươi vòng, nếu trước giờ cơm trưa mà còn chưa hoàn thành, không cần ăn cơm trưa nữa. Các ngươi có thể sử dụng võ hồn tiến hành phụ trợ cho chính mình. Lập tức xuất phát! Áo Tư Tạp phụ trách dẫn đường!
Trữ Vinh Vinh còn đang ngơ ngác thì Áo Tư Tạp đã bắt đầu chạy. Diệp Phi Linh cách một đoạn cũng chạy theo. Chịu thôi, ai bảo chân nàng ngắn đây?!
- Áo Tư Tạp, một vòng này có còn xa lắm không? - trong giọng nói của Trữ Vinh Vinh mang chút bất đắc dĩ.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn tràn đầy tin tưởng, mặc dù là phụ trợ hệ hồn sư nhưng lúc còn ở nhà, phụ thân cũng vẫn đều yêu cầu nàng rèn luyện thân thể, cơ hồ nói cùng Phất Lan Đức giảng giải giống nhau như đúc. Cho nên thân thể của nàng cũng không kém, mặc dù kém so với chiến hồn sư nhưng thời gian dài rèn luyện chẳng những làm khí lực của nàng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thực tế am hiểu chạy bộ.
Tuy nhiên, từ lúc rời đi học viện đến bây giờ, Trữ Vinh Vinh được Áo Tư Tạp dẫn đường thế nhưng một vòng còn chưa có hoàn thành. Thời gian đã trôi qua không ít. Dựa theo tốc độ này, đừng nói cơm trưa, cơm chiều có thể ăn được hay không cũng là một vấn đề. Huống chi, thể lực đang không ngừng giảm xuống, căn bản không có khả năng vẫn bảo trì tốc độ này.
Diệp Phi Linh theo hướng dẫn sớm đã chạy được 5 vòng. Nàng không sử dụng đến hồn lực, mà trong quá trình chạy còn tiết kiệm thời gian tu luyện Huyền Thiên Công. Thể lực của nàng lúc này vẫn còn bảo trì khá tốt.
Khi nàng bắt đầu chạy vòng thứ 6, Trữ Vinh Vinh mới chạy ngang vòng thứ 2. Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh liền nói gì đó, sau đó Trữ Vinh Vinh phát động hồn lực tăng tốc chạy theo hướng khác.
Áo Tư Tạp buồn rầu chạy tiếp.
- Đệ nhất hồn kỹ: Thời Gian Giảm Tốc!
Diệp Phi Linh quang mang chợt loé, hồn hoàn màu tím bay lên, hồn kỹ chú định vào Trữ Vinh Vinh.
Quá đáng! Cả bọn đang học chạy, mình nàng ta định tiến ra ngoài chơi chắc?
Áo Tư Tạp sững người. Tiểu muội muội bé tuổi nhất bọn đang làm gì vậy?
- Kẻ nào?
Trữ Vinh Vinh lớn tiếng quát. Tốc độ của nàng đang bị thứ gì đó ngăn cản giảm chậm lại.
- Là ta, Trữ Vinh Vinh tỷ tỷ!
Diệp Phi Linh trong nháy mắt xuất hiện cạnh nàng ta.
- Ngươi muốn làm gì? Tránh ra?
Trữ Vinh Vinh hung hăng nói. Rèn luyện thế này nàng mới không cần, chạy ra ngoài chơi vui vẻ vẫn hơn.
- Trữ Vinh Vinh, chúng ta đang đi học đó, tỷ không muốn cả 3 chúng ta đều bị phạt chung chứ? Nhà tỷ có tiền nhưng ta và Áo Tư Tạp ca không có tiền đâu!
Ánh mắt Diệp Phi Linh buồn bực nói. Chạy xong mà đi nộp học thì nàng cũng chẳng còn mấy đồng kim hồn tệ luôn. Bà cô này còn muốn đi chơi, nhỡ viện trưởng mà phạt tiền thì nàng ăn cám.
- Ai quản ngươi làm cái gì? Tránh ra! Có tin ta đánh ngươi không?