Tổng Tài Ác Ma Của Tôi

Chương 17

Chương 17: Cô bị sa thải
Sáng hôm sau , Mẫn Mẫn giựt mình tỉnh dậy thì thấy cô đã nằm trong lòng của hắn như một chú thỏ nhỏ , Mẫn Mẫn cố gắng đứng dậy nhưng vì hắn siết cô chặt quá nên không dậy nổi

Sau một hồi cuối cùng cô cũng thoát được

" Phù ... Ăn cái gì mà nặng thế không biết ... " Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm , tay lau mò hôi trên trán mỉm cười . Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì một cánh tay kéo cô xuống giường . Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn hắn

" Đi đâu ? "

" Sáng rồi anh không cho tôi đi vệ sinh nữa à ?! Còn rửa mặt , thay quần áo nữa !"

" Có lệnh của tôi thì cô mới được đi "

Hắn đẩy cô xuống , tay luồn vào trong áo xoa nắn bồng đào của cô

" Biếи ŧɦáiii ! "

" Cô là vợ tôi , tôi có quyền sờ mó chứ ? "

" Ai ... ai cho anh sờ ! Biếи ŧɦái ! "

" Cô nghĩ tôi thích ? Đồ lép ! " Hắn lạnh lùng nói " Lép cái đầu nhà anh ! Lép thì đừng có sờ nữa ! "

" Im lặng đi . Cô còn la nữa là tôi ăn cô đấy ! " Mẫn Mẫn lại lần nữa không dám hó hé một tiếng

Cốc ... cốc ... cốc

" Sáng rồi dậy đi ! Hai người làm gì trong đó vậy ?! " Một giọng nói vang lên ngoài cửa , lại là cục nợ phiền phức đó , Vân Vy

Vân An và Vân My nghe vậy liền chạy lên kéo ả ra , nhưng ả cứ nằm vạ ở đó

" Cô còn nằm đó ảnh hưởng vợ chồng người ta nữa là tôi đổ nước vào người cô đấy ! " Vân An cầm ly nước đe dọa , ả thấy vậy liền đứng lên la lớn

" Hai người còn không ra tôi sẽ phá banh cái nhà này đấy ! Vương Đình Lâm ! Anh ra cho em ! Đình .... Lâm ... Đìn... " Giọng nói ả nhỏ dần lại

Mẫn Mẫn nghe vậy liền đứng dậy , hắn lại kéo cô một lần nữa

" Anh có định cho tôi đi tắm không vậy hả ?! "

" Không " Hắn trả lời tỉnh bơ

Ting ... ting . Tiếng chuông điện thoại reo , hắn đứng dậy bật máy

" Alo ? " Đầu dây bên kia vang lên

" Vương Tổng hôm nay có cuộc họp quan trọng , sao ngài còn chưa tới ạ ? "

" Nói họ chờ tôi nửa tiếng nữa "

Hắn vào phòng tắm , sau đó nói

" Cô cũng chuẩn bị đi , đi cùng tôi "

" Hả ?! " Mẫn Mẫn đã nghe nhưng cũng chẳng tin nên hỏi lại

" Ở nhà đi "

" Tôi đi , tôi đi . Tôi thay quần áo liền đây ! " Mẫn Mẫn nhanh chóng sửa soạn quần áo

Vừa đúng nửa tiếng , hắn đã có mặt tại công ty

" Đừng theo tôi nữa , vào phòng tôi đợi đi "

" Ùm ... " Cô rẽ trái bước vào phòng hắn , bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ nhìn cô . Hai tiền bối cấp trên ngày nào cũng sai vặt cô lúc này tay che miệng liếc nhìn cô như nói điều gì đó , chắc chắn là điều không tốt

" Này " Ả nhân viên đó gọi cô , nhưng cô giả vờ không nghe nhưng đi tiếp . Ả vẫn không chịu bỏ cuộc

" Tôi gọi cô đấy ! " Lần này Mẫn Mẫn đã quay lại sau đó nói " Cô gọi ai ? "

" Tôi gọi cô chứ ai ?! Không phải cô bị sa thải rồi chứ ? Sao lại còn dám vết mặt vào đây ? " Ả vênh mặt nói . Ai nấy thấy vậy cũng xì xào to nhỏ , chắn chắc cô gái này gan lắm mới dám đυ.ng vợ chủ tịch

" Tôi tên Tô Mẫn Mẫn ! "

" Thì sao ? Cô cũng chỉ mãi mãi là người không có thực lực , thích ăn bám Vương Tổng . Đừng cằn nhằn nữa , mau đi mua cho tôi 2 cốc cafe " Ả tự nhiên nói sau đó quay lại hỏi mọi người " Có ai muốn uống gì không ? Cứ nói đi , cô ta sẽ mua "

" Không biết cô ta có bị điên không nữa ... " Ai nấy đều bàn tán nhìn ả , ả thắc mắc tại sao họ lại im lặng đến vậy

" Được rồi , không ai mua gì thì thôi . Đi mua cho tôi đi " Ả vừa nói xong quay lại nhìn cô đã có một cú tát phải nói là cực đau ! Tiền mà ả đưa cô , Mẫn Mẫn quăng vào ả một cái rõ đau

" Cô ... cô ! Cô dựa vào đâu mà dám đánh tôi ... ?! " Ả tức giận la lớn , tay ôm mặt khóc

" Không dựa vào ai hết , bây giờ tôi không phải là cấp dưới của cô hay là gì của cô hết , tôi có quyền làm mọi thứ " Mẫn Mẫn trả lời dứt khoác

" Cô .. ! " Ả định giơ tay tát cô nhưng có một người nắm tay ả lại

" Vương Tổng ... ? " Ả khó hiểu nhìn hắn , tại sao hắn lại ngăn cản ả lại ? Không phải lúc trước hắn rất ghét cô sao ?

Hắn đẩy ả ra , vυ't ve cô

" Có sao không ? "

" Không ... "

" Cô , bị sa thải " Hắn quay sang nhìn ả nói

* Từ nay về sau các muội hãy gọi tỷ là " Yun "