Tổng Tài Ác Ma Của Tôi

Chương 15

Chương 15: Có thể nhường giường , nhưng không thể nhường CHỒNG
Ả buông hắn ra , mỉm cười sau đó hôn lên trán hắn một cái rồi lại liếc nhìn Mẫn Mẫn

" Sặc " Mẫn Mẫn đang uống nước bỗng thấy cảnh tượng đó , theo phản xạ tự nhiên , nước từ miệng cô phun vào mặt ả

" Aaaa , cô làm gì vậy ?! " Ả tức giận hét lên , vốn dĩ trước giờ ả rất ghét nước

" Xin lỗi , xin lỗi . Tôi lỡ ... " Mẫn Mẫn rút khăn giấy ra lau cho ả , nhưng càng lau lại cơ dơ thêm . Ả đẩy cô ra

" Dơ quá ! Cút đi ! Đình Lâm , em về với anh rồi này ... ! " Ả giận dữ quát vào mặt cô , lập tức sắc mặt thay đổi quay sang nhìn hắn cười tươi

" Cô về đây làm gì ? "

" Anh nói vậy là sao ? Không phải anh nói là đợi em về sao , còn cô gái này là ai nữa ? Anh nói đi ! " Ả giả vờ rưng rưng nước mắt

" À... hihi , tôi đi đây... hai người cứ tự nhiên " Mẫn Mẫn xoa đầu mỉm cười

Hắn ôm eo cô kéo cô lại , tay ôm cổ Mẫn Mẫn , bất ngờ hôn Mẫn Mẫn

Hắn lại cưỡng hôn cô nữa sao ?! Nhưng mà ngọt quá... lâu lâu mới được hôn mỹ nam một lần , đáp trả vậy ...

Một lúc sau hắn nhẹ nhàng kéo Mẫn Mẫn ra sau đó quay ra nhìn ả

" Hai người ... hai người làm chuyện này trước mặt tôi sao ?! " Ả hét lớn

" Sao lại không dám ? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi . Cô đừng ảo tưởng nữa ,đi đi "

" Không ! Vương Đình Lâm ! Nói cho anh biết , anh là của em , mãi mãi là của em ! Em và anh đã yêu nhau mười mấy năm , không vì một người mà có thể như vậy được ! Em sẽ theo anh đến khi nào anh chấp nhận em ! "

" Tùy cô , nhưng tôi sẽ không bao giờ rời xa Mẫn Mẫn " Giọng nói hắn rất dứt khoác , nhưng Mẫn Mẫn biết tất cả chỉ là giả

Ngày hôm sau , cô cùng hắn về nước kèm theo một cục nợ cứ bám theo hắn . Vừa về đến nhà đã thấy Vân An và Vân My đứng trước cổng

" Tiểu Mẫn về rồi ! Tôi nhớ cô lắm ! "

" Vỹ Lan... ? " Vân An nhìn ả nói

" Đừng gọi tôi là Vỹ Lan , tôi tên Vân Vy . Người yêu của Lâm Lâm " Ả dựa vai hắn nói

" Sặc ! Haha , cô ảo tưởng à ?! Vương Tổng đã có Tiểu Mẫn rồi ! " Vân An kéo Mẫn Mẫn , mỉm cười nhìn cô nói

" Tôi ... tôi vào trong đây ... " Mẫn Mẫn chạy vào trong

" Này ! Này ! " Vân An gọi cô nhưng cô không trả lời

" Vương Tổng ... tôi thấy Tiểu Mẫn giận rồi . Mau vào ... "

" Không phải chuyện của cô . " Hắn nhìn Vân My nói sau đó vào trong

" Đã bảo là đừng xía vào chuyện của người khác rồi ! " Ả quay lại nói

" Hừ , cái con đàn bà đáng ghét đó . Mấy năm trước đã làm Vương Tổng đau khổ ra đi không nói một lời nào . Bây giờ có chuyện thì chạy về nước bám đít Vương Tổng , Vân My ! Xem ra hai chúng ta phải hành động thay Tiểu Mẫn thôi ! "

" Ùm ! " Vân My nói

Mẫn Mẫn lúc này đang ở trong phòng

" Mẫn Mẫn ! Suốt chuyến bay mày nghĩ gì vậy không biết ... Không được thích hắn ! Không được , không được ... " Cô tự vào má mình vài cái

" Được rồi , Mẫn Mẫn . Mày phải cách ly với hắn 800 mét mới được , không thể thích hắn được , không vì vẻ ngoài mà lại thích hắn ! Ít nhất mày cũng phải lựa một soái ca biết quan tâm mày chứ! " Cô ở trong phòng cứ lẩm bẩm mãi

" Mẫn Mẫn à , ra ăn tối nào ! " Vân My gõ cửa

" Ùm , đợi tôi một chút " Cô lấy lại tinh thần sau ra ngoài ăn tối . Xuống lầu thì thầy ả đã ngồi kế hắn

" Nè ! Chỗ này là của Tiểu Mẫn , cô mau ra chỗ khác mau ! "

" Cái gì mà chỗ của ai chứ ? Ai ngồi trước là của người đó ! "

" Nhưng mà... " Vân My định cãi lại ả nhưng cô kéo Vân My lại

" Thôi được rồi , tôi ngồi bên đây cũng được . Không cần đâu... "

Ả nghe vậy mỉm cười liếc nhìn Vân My , tay Vân My xiếc thành nắm đấm , dậm chân vài cái

Vân An chạy đến rót nước cho cô và hắn nhưng lại không rót cho ả

" Này ! Cô xem tôi là người vô hình à ?! Mau rót nước cho tôi ! "

" Xin lỗi , tôi chỉ tiếp người nhà này ! "

" Cô ... ! "

" Được rồi , Vân An , mau rót nước cho Vân Vy đi " Hắn nói

" Dạ ... " Vân An miễn cưỡng làm theo , rót vào ly xong , Vân An cố tình làm rớt

" Aaa ! " Ả la lớn

" Cô ... cô ! Cô biết tôi sợ nước mà cô lại ! Cô cố tình sao ?! "

" Xin lỗi nha , lỡ tay "

" Tức chết mất ! " Vừa nói xong ả nhìn cô " Mẫn Mẫn , tối nay cô có thể nhường giường cho tôi không ? "

" Được chứ , nhường giường thì được . Nhưng nhường chồng tôi thì không được ! "