Nước Mắt Tường Vi

Chương 7: Gặp lại người cũ (H+)

Anh bước theo vài bước kéo cả người cô đi vào bên mái hiên cạnh nhà. Hân giãy dụa nhưng không nổi. Anh ta đi quá nhanh buộc cô phải theo như chạy.

“Anh kia, thả tôi ra, bắt tôi đi đâu. Bác Hạnh ơi, cứu con”

Nhưng tiệc sinh nhật mở nhạc quá to không ai nghe thấy.

Triết kéo cô vào một căn phòng đóng rầm cửa lại ép cô lên tường. Ánh mắt anh đã nổi lên một vài tơ máu đỏ.

“Để tôi cho em xem máy móc là như thế nào!”

Hân hốt hoảng trợn mắt đẩy anh ta ra. Cô lấy gân chuẩn bị đưa đầu gối lên một thế võ nhưng vô ích. Triết đã ép sát cô vào tường, một chân anh chèn giữa hai chân cô đè chặt, bàn tay anh đẩy hai cánh tay mảnh khảnh của cô lên cao. Đôi môi anh bắt đầu cắn nhẹ cằm Hân, rơi xuống cổ rồi lại sang tai nhỏ.

Tư thế mờ ám này khiến Hân vô cùng khó chịu. Môi anh ta đi đến đâu cô như bị kiến cắn đến đó, từng tế bào trên da như xô nhau chạy, lỗ chân lông mở ra khiến cô hơi run rẩy.

“Anh buông tôi ra, đừng, tôi sẽ hận anh”

Triết cười gian tà, còn cố tình phả hơi thở nóng rực vào tai Hân.

“Đằng nào e cũng muốn phá nát cuộc hôn nhân này, thì tôi làm thế này đâu có mất gì. Em đâu có xem tôi là con người...phải không?”

Nói rồi Triết tiếp tục đưa bàn tay nhẹ bóp eo cô.

“Không phải như vậy, tôi...tôi...nãy tôi...đùa”

“Tôi không biết phân biệt đùa hay thật”

Một bên áo của Hân đã bị mở cúc mà kéo xuống, đập vào mắt anh là bờ vai gầy mảnh của cô, cảm giác toàn thân đã rực lửa, anh nhanh chóng cúi xuống đặt những chiếc hôn vụn vặt vào đó.

“Ôi, đừng tôi...xin anh, đừng...”

Triêt nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của cô, ngắt luôn lời nói dang dở. Anh hôn cho cô xụi lơ không đứng vững nữa. Cô gái này, lần đầu tiên đã là của anh rồi, anh đủ kinh nghiệm để hiểu đâu là điểm mẫn cảm của cô ấy. Chỉ cần một vài hành động ôm ấp, vuốt ve của anh là Hân đã hoàn toàn mất tỉnh táo.

Tại sao miệng anh ta xảo quyệt như vậy mà nụ hôn lại mềm ngọt đến thế chứ, Hân hận bản thân mình không thể chống đỡ, bị anh ta dẫn dắt trầm luân trong cảm xúc. Cô không kháng cự được nữa rồi, hai tay buông thõng cố gắng không ôm anh ta nhưng rồi cũng phải bấu vào vai mới có thể đứng vững…

Bàn tay anh gấp gáp lột bỏ những vướng víu trên người cô, dưới ánh đèn mờ cơ thể trắng trẻo mềm mại đã đỏ hồng. Anh cúi xuống hôn lên bờ ngực tròn đầy cao vυ't. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, không nhịn được cô “A” lên một tiếng, Triết hài lòng nhìn nụ hoa trên đỉnh đồi đang run nhẹ. Anh cúi xuống ngậm chặt mà gặm nhấm, nhẹ nhàng và dịu dàng hết sức. Bàn tay vuốt khắp cơ thể mềm. Lần trước, vì tác dụng của thuốc không tránh được thô bạo, lần này, cảm xúc ngọt ngào nhấn chìm cơ thể khiến anh muốn nâng niu dịu dàng với cô hơn.

“Vợ tương lai, em cứ mẫn cảm với tôi đi”

Hân không nghe được gì nữa, cô như bị đưa vào một thế giới khác, êm dịu bồng bềnh đầy mật ngọt. Vòng tay ôm ngang lưng anh, đôi mắt nhẹ nhàng khép hờ, miệng nhỏ há ra thở dồn dập, đón nhận những lần tấn công của anh.

Triết lật người để cô ở trên người mình, tham lam thu vào mắt cơ thể mỹ miều, những sợi tóc rối bị anh vò nát rơi tuỳ ý trên ngực như mơn man vuốt ve vùng ngực đầy trông rất ngứa ngáy, vòng eo nhỏ rắn chắc, bụng phẳng lì hằn lên dấu vết bàn tay, phía bên dưới đang nuốt lấy vật nam tính của anh, đẹp đẽ vô cùng. Cả người bị ngọn lửa du͙© vọиɠ đốt cháy, Triết đột ngột ngồi dậy, dứt khoát siết chặt cơ thể mềm mại này vào trong ngực, đôi môi gắn chặt môi nàng mà mυ'ŧ mát, phía thân dưới vẫn đưa đẩy, hai người đang hoà vào một, khít chặt ấm áp và đẹp đẽ. Cảm giác này, là cảm giác ở trên chín tầng mây...

Hơn một tiếng sau, cơn sóng tình mới hạ nhiệt. Triết hài lòng nhìn gương mặt cô đang đỏ ửng, toàn thân mềm mại vẫn đang run nhẹ trong lòng mình, đôi mắt cô đã phủ tầng sương mỏng kiều diễm. Thật sự dư vị của cô ấy quá tuyệt vời, quá hợp với anh làm anh không dứt ra nổi...

Hân vội vàng đứng dậy mặc quần áo nhưng cả người đau ê ẩm. Triết bật cười lấy quần áo mặc vào cho cô. Hân bực bội giật lấy đồ trên tay anh ta, đỡ bàn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Thay đồ xong cô chạy thục mạng khỏi căn nhà đó. Cô không dám ở lại sợ gặp hai bác sẽ không biết đối diện làm sao.

Triết ra ngoài đã không thấy Hân đâu, cô gái này lại trốn rồi, lần nào cũng vậy cứ gần gũi nhau xong là lại biến mất. Sao cô ấy không giống các cô gái khác một chút nào cả. Khác chỗ nào nhỉ? Các cô gái khác đều chỉ mong có cơ hội là lăn xả vào anh, còn cô gái này thấy anh lại tránh như tránh tà.

Phong, Tú và Minh đi đến “Cậu đi đâu bọn mình đến từ lúc nãy không thấy mặt vậy. Ngồi nói chuyện với bác gái đợi cậu mãi”

“Ừ, tôi đi xả stress một chút ấy mà”

“Vợ tương lai đâu rồi. Tôi nghe bác gái quảng cáo mãi”

“Mày đưa con nhỏ ra đây cho các anh đây nhìn mặt. Không ra đường tao lại chăn nhầm thì khốn”

“Đồ của tôi đừng có động vào. Cô ấy không phải loại gái đó” Triết lườm Tú.

Minh liếc qua Triết một cái, tay đút túi quần lơ đễnh.

“Có vẻ cậu đã tìm đúng điểm dừng chân rồi đấy”

Ánh mắt Triết mơ màng, môi khẽ cong lên.

“Đưa cô ấy ra đây. Để đảm bảo không bị người khác giành giật” Phong nói liếc mắt sang Minh, ánh mắt đã như có tia sét.

“Tất nhiên không có trường hợp như của hai cậu. Người của tôi, chỉ có thể mình tôi được sở hữu” Triết cười, ánh mắt lấp lánh.

(Tác giả: Lam Lam)

***

Hân vừa đến sân khu tập thể, đã thấy một bóng dáng cao lớn như đã khắc sâu vào tim đứng dựa tường. Hân sững người chuẩn bị quay đi. Anh ấy đã về Việt Nam sao.

Nhưng vừa lúc đó Duy ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bao năm thương nhớ nghẹn ngào nơi cổ họng không thể nuốt xuống, anh bước dài đến nắm lấy tay cô. Hân bối rối nhẹ rút tay ra.

“Anh về lúc nào không bảo em?”

“Anh vừa về đến đây gặp em luôn”

Duy đưa tay vuốt lọn tóc mái che khuất mắt cô. Một cảm giác tủi thân sau đó là hổ thẹn vô cùng tận ập đến. Cô giờ đã không còn trong sạch nữa làm sao để đối diện với anh đây?

Hai người đi bên cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên dáng hai người, một cao lớn mạnh mẽ, một nhỏ nhắn mảnh mai. Đã 12 giờ đêm, xóm nghèo chìm vào trong giấc mộng, chỉ còn những con thiêu thân lao vào bóng đêm phát ra những tiếng kêu o o. Khung cảnh ở đây không có chút gì là nhẹ nhàng lãng mạn cả mà làm cho người ta cảm thấy bức bối muốn thoát ra ngoài.

“Em vẫn như ngày xưa, còn xinh đẹp hơn những năm trước rất nhiều”

“Anh cũng chững chạc hơn nhiều mà. Anh về có lâu không”

“Anh về hẳn, anh về đây xin việc và gần mẹ, gần cả những người ngày xưa nữa”

Trước cái nhìn âu yếm của anh, Hân càng cảm thấy mình là người có lỗi.

Anh dừng lại, bất chợt nhìn vào mắt cô.

“Em có nhớ lời hẹn 7 năm trước không? Sao mấy tháng nay anh nhắn tin em không trả lời”

Hân giấu nỗi thở dài, đọng vào mắt cô là hình ảnh chiếc lá vàng nhẹ nhàng bay trong không trung. Nó bay mãi, chao đảo trong khoảng không vô định rồi rơi xuống đường nặng nề như tâm trạng của cô lúc này.

“Hồi này em hơi bận chút nên không nhắn lại cho anh được”

Cô ngập ngừng “Anh Duy, lời hứa nào nhỉ, em thì...ngày đó em trẻ con quá, nên không nhớ mình nói gì nữa”

Duy cảm giác như có gì đó đâm vào l*иg ngực mình một nhát. Anh vì lời hứa năm xưa bỏ hết tất cả trở về đây tìm cô. Mà người con gái năm đó nói đã không còn ký ức. Nhưng anh yêu cô ấy quá rồi, yêu từ năm cô 15 tuổi cho đến bây giờ cô 23, một tình yêu thầm lặng không lối thoát.

Cả hai người cùng thở dài, bao quanh là màn đêm yên lặng. Thành phố này đã từng có những kỷ niệm sống động và tươi đẹp, nhưng sợ giờ kỷ niệm đó như cánh đào, phai dần theo năm tháng.

Duy hít sâu một hơi, nhìn cô thở nhẹ nói.

“Nếu em không nhớ...vậy thì mình sẽ trở lại là bạn bè như xưa, được không?”

Hân cười nhẹ “Vâng, chào mừng anh Lục Duy trở về Việt Nam. Hôm nào rủ Mạch Lam nữa, mình về mái ấm một chuyến nha”

Tiếng “anh Lục Duy” sao mà xa cách và đau đớn thế.