Chương 3: Mua não chuốc sầu (1)
Mẹ của Kiều nghe tiếng khóc, tỉnh dậy :-Đêm khuya rồi, tại sao con không ngủ mà lại khóc hả con? Có chuyện gì mà con khóc nhiều như thế, hỡi cành hoa lê còn đẫm sương của mẹ?
Kiều thưa:
– Con còn là phận trẻ thơ ngây, chưa biết gì nhiều về cuộc đời, ơn cha sinh mẹ dưỡng chưa từng báo đáp được một hào ly tơ tóc. Vậy mà ngày hôm qua đi chơi gặp mả cô Đạm Tiên, buổi tối về thϊếp đi thì thấy ứng liền trong chiêm bao. Số Đoạn Trường là số gì hở mẹ? Tại sao người ta đã ra cho con những đề tài như thế, và tại sao con lại phải sáng tác để đóng góp vào một tập thơ gọi là thơ Đoạn Trường như thế? Mẹ ơi, cứ suy nghĩ theo những triệu chứng trong giấc mộng thì số phận con còn ra gì nữa mai sau?
Bà Vương tìm cách khuyên giải Kiều :
– Mộng mị là hư ảo con ơi. Tại sao con cứ tin vào một điều hư ảo để mà mua chuốc lấy sầu não vào lòng như thế hả con?
Nghe lời mẹ khuyên giải cao thấp hơn thiệt, Kiều cũng dần dần yên tâm trở lại . Nhưng niềm lo lắng vừa chiềm xuống thì sự tưởng nhớ Kim Trọng bắt đầu trỗi dậy.
Giống hữu tình
Nếu anh đã lỡ sinh ra trong giòng giống những kẻ đa tình thì tôi đố anh dứt bỏ được dễ dàng những mối thương nhớ trong lòng anh. Km Trọng từ giờ phút trở về học xá bắt đầu tương tư Kiều. Chàng không thể nào quên được hình bóng của người đẹp mà chàng đã gặp. Càng cố quên chừng nào thì càng tưởng nhớ chừng ấy. Một ngày thương nhớ dài như cả ba năm. Cái hủ của sự sầu nhớ càng lắc thì càng đầy, đám Mây sầu nhớ phủ kính cả đời của người học trò, bao nhiêu thảnh thơi vô tư chàng dường như mất hết. Trong những giấc mơ liên tiếp, Kim Trọng thấy một mình một bóng Đi về cõi bụi hồng, mong ước được gặp hình ảnh của người tiên. Cũng chẳng học hành được gì nữa. Cả căn phòng sinh viên của chàng trở nên lạnh lẽo, cây bút lâu ngày không dùng tới đã se ngọn cây đàn nguyệt chưa sử dụng đến trăng ngoài sông đã khuyết, đĩa đèn dầu đã hao mà chàng có học hành thêm được chữ nào đâu. Giờ nào chàng cũng mơ tưởng được gặp Thúy Kiều, khác nào chàng cũng khao khát cơ hội được tỏ tình .bức màn phía trước mỗi khi gặp gió lại như phần phật rung lên bản đàn tương tư. Hương đốt trong lư trầm chỉ gây thêm mùi thương nhớ, trà pha trong bình tích chỉ nhắc lại vị sầu tình.
Kim băn khoăn tự hỏi : nếu ta không có duyên nợ với nàng thì tại sao có cuộc gặp gỡ ấy?
Tại sao nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy đã làm cho ta mất hết sự bình an? Nhớ lại giây phút gặp gỡ chiều hôm nao,
chàng bâng khuâng muốn tìm về nơi chốn cũ. Kim vội cất bước ra. Đến nơi chàng chỉ thấy một vùng cỏ mọc xanh rì. Nước dưới dòng trong vắt. Ngọn gió chiều như khêu gợi cơn sầu nhớ và lau lách đìu hiu lay động trong gió như trêu chọc chàng. Rồi Kim xăm xăm bước đi hướng về phía Lam Kiều, nơi người đẹp ở.
Gặp được nhau là cái Duyên, thương nhau là Phận, hữu duyên mà vô phận cũng khó mà nối kết, duyên phận đến đâu thì đợi đến khi chấm dứt rồi hẵng tính tiếp cho bản thân.