Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 67

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Tưởng Dịch trừng mắt nhìn



gái

trước mặt.

Nếu

nói

lúc nãy tim như rơi vào hầm băng, vậy giờ cậu đột nhiên thấy ngứa răng ghê gớm.

Học tập

thật

tốt, mỗi ngày hướng về phía trước là thế quái nào?

“Đây là lý do chị từ chối em?” Tưởng Dịch cảm thấy vô cùng khó tin, từ

nhỏ

tới lớn cậu vẫn luôn đẹp trai, vượt qua những năm tháng làm hotboy đấy, dù là nơi tụ tập con nhà giàu như Thừa Đức,

thì

vẫn là nhân vật cấp giáo thảo được mọi người công nhận.

Nếu

nói

mình muốn

yêu

đương, mấy nữ sinh còn

không

xông tới chắc, nhưng tới khi cậu

thật

vất vả bày tỏ với

một

bạn nữ, lại gặp ngay lý do từ chối



quái đản. Kiểu từ chối này khiến lòng Tưởng Dịch

thật

phức tạp, đối diện với đôi mắt to tròn của Trần Hi, cậu đột nhiên khó khăn hỏi: “Có phải vì bác của em

không?”

Nếu là vì Khúc phu nhân, vậy Tưởng giáo thảo còn có thể lấy vở kịch “Romeo và Juliet” để an ủi.

“không

phải.” Trần Hi thành

thật

đánh nát mộng tưởng của Tưởng Dịch.

“Vậy là vì gì?”

“Chị

nói

rồi, em

đang

là học sinh, đừng nên

yêu

đương lúc này.”

“Vậy em đợi chị thi xong đại học.” Tưởng Dịch đột nhiên

nói.

“Chị

sẽ

không

yêu

đương, cũng

không

thích người con trai nào cả, em đừng thích chị nữa. Bởi vì đây chỉ là chuyện vô nghĩa.” Thấy Tưởng Dịch kinh ngạc nhìn mình, Trần Hi ngẫm nghĩ,

nhẹ

nhàng

nói

với cậu, “Chị

sẽ

không

kết hôn, sau này cũng

không

muốn

yêu

đương với ai.”



không

muốn

yêu

đương để rồi gặp phải kẻ bạc tình, khiến mình đau khổ, cuộc sống của mình cũng sụp đổ theo người đàn ông đó.

Nhìn xem hôm nay



đã

nghe được gì nào, Triệu Viễn Đông quyết chí giành được mảnh đất Hòe An kia, thậm chí còn muốn vợ mình chạy về nhà ngoại xin giúp đỡ,

yêu

cầu gia đình bên vợ cùng hợp tác và cung cấp tài chính...

Trần Hi ngơ ngẩn nhìn chàng trai đẹp trai lai láng trước mặt,

trên

người thiếu niên có tinh thần phấn chấn đặc trưng của tuổi trẻ.



nhìn

một

lúc lâu rồi chậm rãi thu lại ánh mắt.

Có lẽ năm đó, mẹ



cũng gặp được chàng thiếu niên đơn thuần mang theo tình

yêu

rực cháy, khiến mẹ



phấn đấu quên mình, dù phải chịu biết bao tủi nhục hay chối bỏ, thậm chí gần như mất

đi

tính mạng lẫn tương lai vẫn

không

muốn buông bỏ.

Tiếc rằng bà

không

biết hóa ra tình

yêu

lại có thể vụt bay chỉ trong chớp mắt, bà

đã

từng

không

màng tất cả, đánh cược tương lai, nhưng người bà

yêu

lại quay đầu bỏ

đi, vứt bỏ bà ở nơi tăm tối, phải sống khổ sở. Nếu

không

gặp trúng kiếp nạn ấy, mẹ của



sẽ



một

cuộc sống đầy hạnh phúc.

Có lẽ

không

oanh oanh liệt liệt, nhưng lại tĩnh lặng dịu dàng.

không

có tình

yêu

nồng nhiệt, nhưng lúc mệt mỏi có

một

ly nước ấm cũng

đã

hạnh phúc rồi.

“Chị

không

yêu

đương?” Tưởng Dịch kinh ngạc hỏi.

không

phải chứ?

trên

đời này có



gái

nào mà

không

muốn

yêu

đương?

Câu này khiến Tưởng Dịch ngớ người,

không

tin nổi luôn đấy, biết chưa?

Dù cái, cái... Tưởng gia vô cùng lộn xộn, thường khiến Tưởng Dịch nghi ngờ cuộc đời, nhưng cậu cũng chưa từng tuyệt vọng với tình

yêu, chỉ mong kính nhi viễn chi, có được

không?

Trông cậu đơ đơ, Trần Hi ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm, “Dù chị có muốn kết hôn cũng

không

muốn gả cho người có tiền. Hơn nữa nếu như có người trong nhà phản đối, chị tuyệt đối

không

vì tình

yêu

mà đòi sống đòi chết.” Sau này nếu như mắt



kém,

yêu

nhầm công tử nhà giàu, nhưng nếu người nhà người ta

không

thích,



chắc chắn

sẽ

không

kiên quyết vì tình

yêu

mà cùng chàng trai kia phản kháng, bỏ trốn, vân vân và mây mây...

Có lẽ, còn có thể lấy chút phí chia tay nhỉ?

Trần Hi chớp chớp mắt, nghĩ tới bộ dạng mấy vị phu nhân nhà có tiền, kiêu ngạo hào phóng vứt

một

tờ chi phiếu tới trước mặt nữ chính, ống kính zoom lại gần,

trên

đó

hiện

lên

một

hàng số

không...

Bé tham tiền đột nhiên trầm ngâm.

Hay là mình chạy

đi

yêu

đương với mấy vị công tử nhà giàu, lừa thêm mấy tấm chi phiếu, lập tức bước thẳng lêи đỉиɦ cao đời người.

Cái ý tưởng có phần tội lỗi này khiến



gái

nhỏ

yên lặng cúi đầu, ngay khi



còn chưa đột phá điểm giới hạn

đã

vất vả kéo lại độ hổ thẹn, cảm thấy vẫn đừng nên làm chuyện xấu

thì

hơn.

Chỉ là khi nhìn bộ dạng như

đang

tự vấn của

cô, Tưởng Dịch im lặng

một

chút, bất lực cúi đầu xuống, thấy ven đường có

một

bồn hoa, liền xoay người ngồi xuống, cánh tay thon dài chống đầu gối, cúi đầu nên

không

nhìn



biểu cảm, mãi

một

lúc lâu sau mới bình tĩnh ngẩng đầu

nói, “Vậy được. Chúng ta

không

làm người

yêu, chỉ làm bạn bè.”

“không

được.” Trần Hi lắc đầu

nói.

“Vì sao còn

không

được?!”

“Em có hảo cảm với chị, làm bạn bè khiến chị cảm thấy em vẫn còn tiếp tục thích chị.” Câu này của Trần Hi đúng là vô cùng tự tin, tự tin đến mức có phần tự cho là đúng, nhưng Tưởng Dịch cũng

không

phản bác.

Cậu im lặng mấy giây rồi vất vả

nói: “Em

sẽ

không

thích chị nữa.”

Cậu đón nhận đôi mắt đen nhánh của Trần Hi, cố gắng nở

một

nụ cười, “Em chỉ muốn ôm đùi chị thôi. Chị tài năng như vậy, lỡ sau này em gặp quỷ còn có thể tìm chị xin cứu mạng.” Bộ dạng của cậu có vẻ rất chân thành, Trần Hi cẩn thận quan sát thêm

một

chút, mới gật đầu

nói, “Vậy vẫn nên duy trì quan hệ tiền bạc

đi.”

Tưởng giáo thảo mặt

không

cảm xúc,

thật

lâu

không

nói

gì.

Sắc mặt của cậu hơi phức tạp.

Vì lúc ở chung với tiểu Khúc, chị họ

đã

than thở khóc lóc giảng giải cho cậu nghe về mối quan hệ tiền bạc giữa mình với Trần Hi.

“Quan hệ tiền tài cũng được.” Cậu bỗng thấy may vì mình còn có chút tiền, thấy Trần Hi cười với mình

một

cái, lúc này mới lặng lẽ trợn trắng mắt trong lòng, cảm thấy Trần Hi đúng là

một



gái

rất kỳ lạ, nhưng mà đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng

nói

với Trần Hi, “Còn có

một

chuyện.

một

blogger* mà em quen

đã

nhắn cho em

một

tin,

nói

là muốn gọi vài người

đi

gặp ma.”

*bác chủ: blogger

Thấy Trần Hi dùng ánh mắt như nhìn thằng ngố liếc mình, giờ khi Tưởng Dịch ngẫm lại đủ cách từ tìm chết trong quá khứ, bỗng thấy đần hết chỗ

nói, đành ho khan

một

tiếng che

đi

xấu hổ,

nói, “Trước khi em live stream từng gặp được

một

nhóm người, đều là blogger kinh dị, cái đó...”

Ánh mắt Trần Hi

đã

chuyển thành nhìn đứa bại não.

Tưởng Dịch ứ dám

nói

nữa.

“không

phải lần nào chị cũng có thể cứu mạng em.” Trần Hi mở miệng hỏi, “Sao em thích

đi

tìm chết thế?”

Từ tìm chết này phát minh hay lắm, Trần Hi cảm thấy rất hợp để dùng cho Tưởng Dịch.



chưa thấy người sống nào

một

hai

đi

tìm đường xuống suối vàng như thế này.

Biết mấy con ma thấy bọn họ phiền cỡ nào

không?

Bởi vì quá phiền, cho nên mới gϊếŧ chết đấy.

“Em, em chỉ muốn tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi.” Tưởng Dịch vừa ngẩng đầu

đã

thấy ánh mắt Trần Hi trực tiếp biến thành nhìn đầu củ tỏi, lặng lẽ lấy điện thoại từ túi áo, vẫy tay gọi Trần Hi lại gần, thấy



đứng im nhìn mình, chẳng buồn động đậy, khóe miệng cậu hơi co giật,

nói, “Em trả tiền.”

Nếu cậu

đã

nuốn trả tiền, Trần Hi cảm thấy thứ bảy có thể nhận thêm việc ngoài, lúc này mới vừa lòng

đi

tới cạnh, thấy ngón tay thon dài trắng trẻo của thiếu niên lướt như bay

trên

điện thoại, rất nhanh

đã

tìm được mấy video kia cho



xem.

Tưởng Dịch trước kia đúng là blogger kinh dị.

Trần Hi nhìn cậu ta ngồi im

trên

sân thể dục

không

một

bóng người, nơi đó có truyền thuyết về tiếng trẻ em cười vang, rồi lại xem cậu và mấy đứa bạn bình yên quay video

đi

hết bốn tầng lầu của bệnh viện, mãi lâu sau mới im lặng nhìn Tưởng Dịch cười với mình, lúc này mới thở dài

một

hơi,

nhẹ

giọng

nói: “Sau này đừng làm chuyện như này nữa. Em có thể sống tới giờ,

thật

ra là vì khoan dung.”



không

nói



cho Tưởng Dịch biết khoan dung đó là gì, nhưng Tưởng Dịch hình như

đã

hiểu ra, sau khi vỡ lẽ, vẻ mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy dù mình

đang

đứng dưới ánh nắng mặt trời nhưng lại

không

rét mà run.

Vuốt da gà

đang

nổi lên, gương mặt tuấn tú của Tưởng Dịch hơi trắng bệch, nhìn Trần Hi với vẻ

không

tin nổi: “Chị

nói, em trước kia thực

sự

từng gặp ma?”

Trần Hi nhìn cậu đầy đồng tình.

Lúc



đang

nhìn Tưởng Dịch,

không

hiểu sao lại nghĩ tới Lục Cảnh.

Tưởng Dịch với Lục Cảnh đúng là hai người trái ngược nhau.

một

kẻ gan lớn vô tận,

một

kẻ... Trần Hi nhớ nhiều nhất là bộ dạng Lục nhị thiếu mềm oặt ngã ra đất.

“Cho nên chị

nói

rồi, đối với người sống mà

nói, mấy ma quỷ kia

thật

ra cũng chẳng muốn trêu chọc mọi người. Người ta cũng có cuộc sống của mình.” Trần Hi gửi ánh mắt chân thành tới Tưởng đại thiếu gia thích tìm chết, “Khoan dung với em như vậy,

không

đưa em vào chỗ chết, vận may của em đúng là thực

sự

rất tốt đấy.”

Giống như Tưởng Dịch, lúc mấy bạn

nhỏ

nhà người ta

đang

vui chơi tung tăng, cậu lại

đi

live stream, còn nhất định bắt người ta chơi bóng cao su, sân thể dục cũng

không

có...

không

xiên chết cậu đúng là khách sáo rồi. Huống chi còn xuống tầng hầm của bệnh viện...

nói

thật

cho dù là Trần Hi, cũng xin từ chối loại lựa chọn này có biết

không?



cũng

không

dám thò chân xuống dưới tầng hầm bệnh viện.

“Bùa bình an của chị mặc dù có tác dụng, nhưng chỉ dùng được

một

lần, còn nữa, chị cứu mạng em

thì

cũng mong em đừng nên làm chuyện nguy hiểm nữa.”

Tưởng Dịch nhìn Trần Hi với vẻ cảm động.

“Chị

đang

quan tâm em?”

“không

phải. Chị

đang

nghĩ, nếu em cứ thích

đi

tìm chết như vậy đúng là lãng phí. Nếu biết em

không

muốn sống đến vậy, chi bằng để em ở lại đường Hòe An cho rồi. Bạn chị thích em lắm đấy.”

Trần Hi dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Tưởng Dịch, thiếu niên cứng người, khóe miệng co giựt nhìn



gái

đang

tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, mãi sau mới vật vã

nói

tiếp: “Vậy em

không

đi

nữa.” Sao cậu lại cảm thấy hình như Trần Hi

đang

uy hϊếp mình nhỉ? Cứ nghĩ tới cái tòa hung trạch đường Hòe An kia là Tưởng Dịch lại muốn khóc, thấy cái bộ dạng tiếc hận kia của Trần Hi, cậu bỗng thấy lòng mình tối tăm, thử hỏi: “Bạn, bạn của chị

đã

chuyển đối tượng chưa?”

“cô

ấy là

một

con quỷ chung tình, giờ vẫn còn thích em đấy.”

Mặt Tưởng Dịch vô cảm.

Mặt Trần Hi chân thành.

Khi cặp trai xinh

gái

đẹp trời sinh này còn

đang

ngồi nhìn nhau, lan tỏa

không

khí lãng mạn thanh xuân, đằng xa đột nhiên có

một

chiếc xe đen dừng ven đường, cửa xe mở ra,

một

người đàn ông đẹp trai mặc vest đen, khí chất áp đảo bước tới, đôi chân thon dài

đi

lướt như gió, chớp mắt

đã

đi

tới trước mặt Trần Hi.

“Lục Chinh!” Thấy người tới là Lục Chinh, mắt Trần Hi sáng rực lên, lập tức bật dậy từ bồn hoa, chạy ào tới trước mặt

anh, ánh mắt mong chờ hỏi: “Sao

anh

lại ở đây?”

Ánh mắt



ngạc nhiên còn xen lẫn

sự

vui vẻ, hiển nhiên là thấy vui mừng khi thấy Lục Chinh, gương mặt lạng lùng cứng ngắc của Lục Chinh cũng dịu dàng bớt, nhưng lúc



bé này chạy lại gần,

anh

bỗng cúi đầu, ngửi ngửi

trên

bờ vai mỏng manh của

cô, đôi mắt híp lại theo.

trên

người bé lừa đảo nhà mình, sao lại có mùi nước hoa phụ nữ?!