Chương 86: ĐẠI KẾT CỤC
CHƯƠNG 86: CHUYỆN CŨ CỨ ĐỂ THEO GIÓ BAY, NGƯỜI HỮU TÌNH RỒI SẼ THÀNH QUYẾN THUỘC."Ta gϊếŧ các ngươi!!!" Đột nhiên một tiếng gầm rú truyền đến, Lâm Bình Chi tay cầm trường kiếm vọt tới, một kiếm đâm thẳng về phía Đông Phương Bất Bại, Phong Thanh Dương kinh hãi, vội vàng chạy đến chặn lại, nhưng vẫn chậm một bước.
Độc Cô Cầu Bại nắm lấy lưỡi kiếm, vừa định ra tay, chợt thấy Lâm Bình Chi kêu thảm một tiếng, sau đó lập tức ngã xuống đất.
"Hô... Bình thần y, ngươi nói toàn thân hắn sẽ bị tê liệt, rốt cục đã đến..." Đông Phương Văn thở phào một hơi, nhìn thoáng qua Bình Nhất Chỉ, dứt lời liền đứng lên, hung hăng đá vào người Lâm Bình Chi: "Tên súc sinh ngươi! Dám hại tỷ tỷ của ta!"
"Bình Nhất Chỉ, không thể ngờ được, ngươi lại giở quỷ kế hại ta!" Lâm Bình Chi lúc này mới hiểu được hắn bị như vậy đều là do Bình Nhất Chỉ, oán hận gào to:"Cho dù ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi! Ha ha ha ~~ ta có thành ma cũng sẽ bám theo các ngươi cả đời..."
Không đợi hắn cười xong, Đông Phương Văn đã tức giận một kiếm chém đứt đầu hắn: "Ta phi!! Nếu ngươi là quỷ, gia gia ta chính là đạo sĩ tróc quỷ, chuyên diệt trừ loài yêu ma như ngươi!"
Lâm Bình Chi đã giải quyết xong, chỉ còn lại Xung Hư vẫn đang bị Lệnh Hồ Xung hấp thụ nội lực.
Đông Phương Bất Bại nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm dồn sức đột phá bình cảnh tầng thứ tám, tiếc rằng nội lực Lệnh Hồ Xung thấp hơn Xung Hư rất nhiều, tuy có thể hấp thụ được nội lực Xung Hư, nhưng chỉ có thể hấp thụ được một bộ phận chứ không thể hấp thụ toàn bộ, vậy nên công lực truyền cho Đông Phương Bất Bại cũng rất hạn chế.
Lo lắng cho an nguy của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại trong lòng không yên, khiến việc đột phá liên tiếp gặp thất bại, hỏa cấp công tâm, ngực lại đau đớn, máu tươi liền theo khóe môi trào ra.
"Đông Phương tiểu tử! Lão phu trợ giúp ngươi một tay!" Phong Thanh Dương trông thấy Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại đều sắp chống đỡ không được, cắn răng một cái, phi thân nhảy đến ngồi xuống phía sau Đông Phương Bất Bại, hai tay vung lên đặt trên lưng nàng, toàn bộ công lực đều truyền sang mà không hề giữ lại một chút nào.
Đông Phương Bất Bại chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá được tầng thứ chín, Phong Thanh Dương vừa truyền công, trong nháy mắt đã lấp đầy lỗ hổng khiếm khuyết kia.
Lệnh Hồ Xung còn đang cắn răng chống đỡ, ý thức hầu như mất hẳn, trong lúc mơ hồ nghe được thanh âm vui sướиɠ của Độc Cô Cầu Bại: "Thành công rồi..."
Lúc Đông Phương Bất Bại mở mắt ra, thì Lệnh Hồ Xung cũng đồng thời ngất đi, lập tức quỳ rạp xuống đất, bàn tay đặt trên lưng nàng cũng theo thân thể trượt xuống nằm trên nền đất sũng nước.
Khoảnh khắc hắn ngã xuống, một đôi tay nhanh chóng đỡ lấy hắn: "Lệnh Hồ Xung..." Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Lệnh Hồ Xung dường như nghe thấy nàng đang gọi hắn, cố gắng mở mắt, đập vào trong mắt là khuôn mặt lo lắng của Đông Phương Bất Bại.
"Đông Phương..." Vươn cánh tay run run, Lệnh Hồ Xung muốn giúp nàng lau vết máu bên môi, tựa hồ đã quên mất hiện giờ tay hắn cũng nhuốm đầy máu tươi, khóe miệng khẽ cong, một giọt nước mắt chợt rơi ra: "Đông Phương, thực xin lỗi, ta... Ta vô dụng, không thể bảo vệ con của chúng ta..." Giây tiếp theo, hai mắt chậm rãi nhắm lại, ý thức hoàn toàn chìm trong bóng tối.
"Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ Xung!" Đông Phương Bất Bại ôm hắn vào lòng, vừa vỗ mặt hắn vừa không ngừng gọi tên hắn.
"Làm sao có thể... Không thể nào... Hắn có thể hút đi nội lực của ta... Tại sao có thể như vậy..." Xung Hư bị hút mất phần lớn nội lực, biết chính mình cuối cùng đã thảm bại, trong lòng bi thống thê lương, tóc tai rối bù lớn tiếng gào thét trong mưa: "Ta không cam lòng a a! ! !"
"Ta gϊếŧ ngươi!!" Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, vung tay lên, một trận sương mù đỏ thẫm liền từ ngón tay phóng ra, trong chớp mắt hóa thành lợi nhận, nhanh như tia chớp đánh thẳng về phía Xung Hư.
Bắc Minh chân khí của Xung Hư trong nháy mắt liền bị phá vỡ, lợi nhận màu đỏ thuận lợi xuyên qua, Xung Hư hét thảm một tiếng, ngay lập tức mọi người liền nghe thấy thanh âm xương cốt gãy vụn, giây tiếp theo, "Phanh" một tiếng, cả người Xung Hư ầm ầm nổ tung, huyết nhục lẫn lộn.
Mà bên dưới nhai trải qua một trận huyết chiến, vốn không còn lại bao nhiêu người, giờ chỉ còn chưởng môn các phái và đám người Điền Bá Quang là may mắn sống sót. Lúc này, bọn họ đã bị đám sơ thi ép đến đường cùng, đều lui lên Hắc Mộc Nhai, những cơ quan cạm bẫy trên đường lên nhai không hề có một chút tác dụng nào với đám sơ thi, ngược lại khiến bọn họ bị thương không ít.
"Sớm biết như vậy đã mang theo nhiều trùng hơn nữa ..." Hi La Đa và Dương Liên Đình võ công thấp nhất, cũng là những người thảm nhất trong trận huyết chiến lần này. Y phục của Hi La Đa trong lúc bất cẩn đã bị một sơ thi cào rách, trên ngực cũng lưu lại mấy đường máu. Hắn được đám người Điền Bá Quang che chắn phía sau, một tay sờ sờ cái túi rỗng tuếch bên hông, tay còn lại nắm chặt tay Dương Liên Đình, vừa thì thà thì thào vừa gấp rút chạy lêи đỉиɦ núi.
"Trời mới biết làm sao lại có nhiều luyện thi như vậy, ôi chao ta nói này, ngươi nắm chặt như vậy làm gì? So với bị bọn chúng đánh còn đau hơn!" Dương Liên Đình bất mãn nói, nhưng lại không hề rút tay về, tùy ý để Hi La Đa nắm lấy.
"Sợ ngươi ngã xuống."
"Ta không sợ ngã xuống, sợ bị ngươi siết chết."
"Người khác ta còn mặc kệ đâu!"
"Phải phải phải, Hi La Đa đại công tử, bị ngươi siết chết là phúc khí của ta." Dương Liên Đình lắc đầu, Hi La Đa này nhiều lúc cư xử thật giống nữ nhân, mấy lần hắn hoài nghi liệu người này có phải là nữ cải nam trang hay không. Đáng tiếc khi cùng nhau tắm rửa, đã tận mắt chứng thực hắn là nam nhân...
"Hai người các ngươi cẩn thận dưới chân!" Điền Bá Quang quay đầu nhắc nhở, hoàn toàn không có biện pháp với hai người này, bây giờ tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy, mà bọn họ vẫn còn có tâm trạng liếc mắt đưa tình...
Mọi người từng chút một lui dần về phía rừng đào hội họp với đám người Lệnh Hồ Xung, đám sơ thi này không biết đã trúng bao nhiêu cơ quan, nhưng vẫn bình yên vô sự truy đuổi phía sau bọn họ.
"Mau nhìn! Là Đông Phương giáo chủ! !" Hi La Đa đột ngột hô lên.
Đông Phương Bất Bại đang truyền nội lực cho Lệnh Hồ Xung, chợt nghe thấy tiếng kêu thê thảm gọi tên nàng, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mấy người Hi la Đa đang chật vật bỏ chạy, ngay phía sau là một đám người không ra người quỷ không ra quỷ đuổi theo.
"Đông Phương đại mỹ nhân! ! Cứu mạng a! !" Điền Bá Quang nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gấp giọng hô to.
"Điền Bá Quang! !" Nghi Lâm vội vàng muốn đứng dậy chạy tới, nhưng bị Đông Phương Bất Bại chặn lại, nàng vừa muốn lên tiếng thì chợt thấy Đông Phương Bất Bại duỗi tay ra, hạt mưa đang ào ạt rơi xuống đột ngột ngưng đọng giữa không trung, sau đó tay vung lên, hạt mưa trong nháy mắt đánh về phương hướng đám người Điền Bá Quang.
Đám người Mạc Đại còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe vài tiếng vèo vèo, bọn sơ thi đuổi theo đã bị hạt mưa đánh vào giữa trán, thân thể đao thương bất nhập lại dễ dàng bị hạt mưa xuyên thấu, trong nháy mắt đã chết sạch sẽ.
Mọi người sững sờ một trận, tay cầm kiếm vung được một nửa dừng lại bất động, hai mặt nhìn nhau, còn chưa tiêu hóa được rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì.
"Lệnh Hồ Xung, cố gắng lên, Lệnh Hồ Xung..." Đông Phương Bất Bại ra tay xong thì không còn để ý tới bọn họ, giờ trong lòng nàng chỉ lo lắng cho Lệnh Hồ Xung.
"Mau, Đông Phương tiểu tử, nhanh đưa Xung Nhi vào trong phòng." Phong Thanh Dương sau khi truyền công, liền cảm thấy cả người bủn rủn, hữu khí vô lực nói.
Đông Phương Bất Bại vươn tay dò xét hơi thở của Lệnh Hồ Xung, tuy là rất mong manh nhưng may mắn vẫn còn, nàng lập tức đứng dậy kéo tay hắn đặt lên vai mình:"Lão tiểu tử, sư phụ, con đưa chàng về phòng trước." Dứt lời, người trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Đám người Điền Bá Quang nhanh chóng chạy tới, Mạc Đại nhìn thấy thi thể Lâm Bình Chi trên mặt đất, nhưng không thấy Xung Hư, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi hỏi: "Xung Hư đâu?!"
"Ở xung quanh!" Đông Phương Văn khoái trá đáp.
"A??!!" Đám người Điền Bá Quang vội vàng cầm lấy vũ khí, cảnh giác nhìn khắp nơi.
"Các ngươi làm sao vậy, ý của ta là, Xung Hư đã hôi phi yên diệt..." Đông Phương Văn vừa nói vừa chỉ về phía trước: "Xem, đống thịt vụn kia..."
"Gì a, vậy mà làm ta sợ muốn chết..." Mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, Điền Bá Quang đặt đao lên vai, hỏi: "Lệnh Hồ huynh đệ đâu?"
"Hắn vì truyền công cho Đông Phương mà kinh mạch đứt đoạn, đã được Đông Phương mang về phòng trị liệu." Độc Cô Hành nói.
"Kinh mạch đứt đoạn? ! Tại sao... tại sao lại như vậy..."
"Ai... kể ra rất dài, chúng ta vẫn nên đến đại điện trước đã." Độc Cô Cầu Bại than nhẹ một tiếng.
"Cũng tốt, mọi chuyện rốt cuộc đã kết thúc." Mạc Đại gật đầu đáp, sau đó mọi người cùng nhau đi tới đại điện.
————
Một mảnh đỏ như máu, Đông Phương Bất Bại vận bạch y, ôn nhu gọi hắn: "Lệnh Hồ Xung... Lệnh Hồ Xung..."
Hắn vươn tay, nhưng không sao bắt được nàng, bất luận hắn đuổi theo như thế nào, thân ảnh của nàng cũng càng lúc càng xa xăm.
"Lệnh Hồ Xung, sau này không có ta, chàng phải tự chiếu cố mình cho tốt, chúc chàng hạnh phúc..."
"Lệnh Hồ Xung, hy vọng kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại..."
"Phụ thân... Phụ thân..." Hình ảnh đột ngột chuyển thành một màu hắc ám, thanh âm non nớt của hài tử vang lên: "Phụ thân... vì sao người không cứu con... Phụ thân..."
"Lệnh Hồ Xung..."
"Phụ thân..."
"Lệnh Hồ Xung, chúng ta sẽ không gặp lại ... Lệnh Hồ Xung..."
"Không... Không... Không được... Phụ thân cũng rất muốn bảo vệ con... Nàng đừng đi... Đông Phương..."
"Lệnh Hồ Xung..."
"Phụ thân!! Cứu con..."
"Lệnh Hồ Xung, quên ta đi..."
"Không! Đông Phương! ! !" Lệnh Hồ Xung kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên giường bật dậy, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống: "Ta... Ta đây là..." Ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào, khiến mắt hắn có chút đau nhói, Lệnh Hồ Xung che hai mắt, qua hồi lâu mới có thể thích ứng với ánh mặt trời này.
Lệnh Hồ Xung giờ mới phát hiện, hắn đang nằm trên giường Đông Phương Bất Bại, đầu óc mờ mịt, cảm giác xương cốt toàn thân cứng đờ, vừa muốn bước xuống giường, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
"Lệnh Hồ Xung, chàng tỉnh rồi?" Đông Phương Bất Bại vui sướиɠ nhìn hắn.
"Đông Phương? Đông Phương!" Lệnh Hồ Xung xốc chăn lên bước xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã té ngã.
"Chàng nằm yên đó, sức khỏe yếu mà còn lộn xộn." Đông Phương Bất Bại vội vàng đỡ lấy hắn, đưa hắn trở về trên giường.
"Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung nắm tay nàng, đặt lên mặt mình, sau đó yếu ớt nói: "Nàng còn sống, tay nàng rất ấm..."
Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn hắn, vừa định nói chuyện liền bị hắn kéo vào trong lòng, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Nàng không chết, Đông Phương, nàng vẫn còn sống... Ta... Đông Phương... đừng bao giờ rời xa ta..."
"Lệnh Hồ Xung..." Vươn tay ôm lấy hắn, dựa vào trong ngực hắn, hai mắt phiếm hồng nói: "Ta làm sao có thể rời xa chàng, Lệnh Hồ Xung..."
"Đông Phương, ta... ta có phải đã hôn mê rất lâu hay không?" Lệnh Hồ Xung cảm thấy thân thể của mình cứng như sắt, liền nghi hoặc hỏi.
"Chàng a, đã hôn mê hơn ba tháng!" Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười nói.
"A? Lâu như vậy... Thảo nào, thân thể lại cứng như vậy..." Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa xoay xoay cổ.
"Chàng còn dám nói, đồ ngốc này." Đông Phương Bất Bại nhíu mày nhìn hắn.
"Sao vậy?" Lệnh Hồ Xung mở to hai mắt nhìn, khó hiểu gãi gãi đầu.
"Ai cho chàng mạnh mẽ truyền công! Chàng có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không! Chàng suýt nữa... Ngay cả mạng sống cũng không còn..." Nói xong, hai mắt Đông Phương Bất Bại phiếm hồng, quay đầu không thèm nhìn hắn.
"... ..." Lệnh Hồ Xung mỉm cười, lại ôm nàng vào lòng: "Còn dám nói ta, nàng thì sao? Năm đó không màng bản thân lấy gan sói cứu ta, sao nàng không nghĩ sẽ có bao nhiêu nguy hiểm?"
"Ta... Ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy."
"Ta cũng vậy a." Lệnh Hồ xung vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của nàng: "Đông Phương, ta từng cảm thấy nàng thật ngốc, vì ta mà bất chấp bản thân như vậy, cho đến khi nàng xảy ra chuyện, ta mới hiểu được tâm tình của nàng lúc đó. Ta sẽ không nghĩ đến hậu quả, cũng không nghĩ đến có làm được hay không, chỉ muốn nàng sống sót, dù dùng mạng của ta trao đổi, ta vẫn muốn nàng sống."
"Lệnh Hồ Xung..."
"Đáng tiếc, ta..." Lệnh Hồ Xung khẽ thở dài: "Đáng tiếc ta, không thể bảo vệ được con của chúng ta..."
"Ha ha, ai nói ngươi không bảo vệ được!" Một tiếng cười to truyền đến, Độc Cô Cầu Bại và Hoắc Mỹ Liên sóng vai cùng nhau bước vào phòng.
"Sư phụ! Liên di." Đông Phương Bất Bại vội vàng rời khỏi lòng Lệnh Hồ Xung.
"Tiểu tử, giờ ta mới phát hiện, ngươi đúng là có mắt không tròng." Độc Cô Cầu Bại buồn cười nhìn Lệnh Hồ Xung đang sững sờ.
"Đúng vậy a, Xung Nhi!" Phong Thanh Dương cũng bất ngờ xuất hiện, cười vui vẻ nói: "Nương tử ngươi có gì thay đổi, tiểu tử ngươi thật sự nhìn không ra sao?"
"A? Ôi chao..." Lệnh Hồ Xung gãi gãi đầu, quay sang nhìn Đông Phương Bất Bại, trái phải xem xét kỹ càng, sau đó vỗ tay bốp một cái: "Nga!! Đông Phương, vết sẹo trên mặt nàng không còn nữa."
"Xì..." Đông Phương Bất Bại đỏ mặt bật cười.
"Ai nha! Ngươi tiểu tử này! Ai bảo ngươi xem mặt." Độc Cô Cầu Bại tức giận thổi râu trừng mắt.
"Xung Nhi, đang nói đến đứa nhỏ, ngươi xem mặt làm cái gì!" Hoắc Mỹ Liên cười nói.
"A?" Lệnh Hồ Xung mờ mịt không hiểu, dưới sự nhắc nhở của Hoắc Mỹ Liên, lại nhìn Đông Phương Bất Bại, nhìn từ đầu tới chân, đột nhiên ánh mắt dừng ở trên bụng nàng, vòng eo tinh tế trước kia giờ đã hơi nhô ra.
"Nàng... Đông, Đông Phương, nàng..." Lệnh Hồ Xung chỉ tay vào bụng Đông Phương Bất Bại, kinh ngạc nhìn nàng.
"Nàng cái gì mà nàng. Đồ ngốc này!" Đông Phương Bất Bại quay đầu đi, sắc mặt đỏ bừng nhưng cũng không giấu được ý cười trên môi.
"Tiểu tử này không phải ngốc bình thường! Aiss, ta rất lo lắng, đứa cháu này của ta, lớn lên liệu có ngốc giống như cha nó không... Ha ha ha ha ~" Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Lệnh Hồ Xung, không khỏi bật cười châm chọc.
"Ta... Ta, ta làm cha?!" Lệnh Hồ Xung rốt cuộc cũng phản ứng lại: "Ha ha, hài tử của ta không sao, ta làm cha!! Ha ha ~~" Lệnh Hồ Xung lập tức nhảy xuống giường, ôm cổ Đông Phương Bất Bại.
"Ôi chao Lệnh Hồ Xung... sư phụ bọn họ vẫn còn ở đây!"
"Vẫn còn thì vẫn còn! Ta làm cha! Ha ha ha! Ta Lệnh Hồ Xung làm cha rồi!" Lệnh Hồ Xung cười lớn, sau đó liền ngồi xổm xuống, dán tai lên bụng nàng: "Ha ha, kêu tiếng phụ thân đi con ngoan!"
"Lệnh Hồ Xung! Bây giờ làm sao nó gọi chàng được a..."
"Ha ha, xem tiểu tử này! Mừng đến điên rồi!"
"Ha ha! Đông Phương! Ta làm cha~ "
"Đồ ngốc..."
Ngoài cửa sổ ánh dương tươi đẹp, trong phòng là một mảnh hân hoan, không ngừng truyền ra tiếng cười to của Lệnh Hồ Xung.
Bi kịch đã qua đi, mọi gian nan đều đã trở thành quá khứ, những chuyện cũ trước kia, hãy để nó theo gió bay xa, cái gì cũng không còn quan trọng.
Đông Phương Lệnh Hồ, cuối cùng đã có được hạnh phúc trọn vẹn, vậy là đủ rồi.
~Hoàn Chính Văn~