Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 83

Chương 84: XUẤT QUAN CỨU GIÚP LƯU LY PHÁ, BẤT CHẤP SINH MẠNG TRUYỀN CÔNG LỰC.
Xung Hư không ngờ Lệnh Hồ Xung lại liều chết xuyên phá kiếm võng, bất ngờ giây lát làm lộ ra sơ hở, Lệnh Hồ Xung đã đến trước mặt hắn, hắn đâm một kiếm để ngăn cản Lệnh Hồ Xung tiến công, ngoài ý muốn là Lệnh Hồ Xung không né cũng không tránh, tùy ý để trường kiếm đâm xuyên thân thể mình, cố nén đau đớn, dốc hết toàn lực đâm một kiếm vào người Xung Hư.

Xung Hư kinh hãi đành phải buông kiếm, tung một cước đá vào ngực Lệnh Hồ Xung, thuận thế lui về phía sau, nhưng vẫn bị một kiếm này phá tan Bắc Minh chân khí, dù chưa bị trúng nơi yếu hại, nhưng bả vai cũng đã bị đâm một kiếm.

Hai lần đều bị Lệnh Hồ Xung gây thương tích, Xung Hư giận không thể át, vận lực cao nhất tung một chưởng đánh vào ngay chính giữa ngực Lệnh Hồ Xung, tay kia thì cầm lấy trường kiếm đã đâm trúng người Lệnh Hồ Xung ban nãy, mạnh mẽ rút ra, lại tung một chưởng đánh vào trên người hắn.

"Phốc!!!" Một ngụm máu tươi phun ra, Lệnh Hồ Xung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống đất, miệng vết thương bị kiếm đâm trúng máu tuôn như suối, nhuộm đỏ cả không trung: "Ta... Không thể chết được..." Hai tay gắt gao siết chặt, nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo cầm máu, sau đó cắn răng đứng dậy, lại lảo đảo quỳ rạp xuống đất.

"Xung Nhi!!"

"Tỷ phu!!!"

Mọi người kinh hãi hét lên, vội vã chạy qua, lại thấy Xung Hư huy kiếm, kiếm khí còn cường đại hơn ban nãy mang theo uy lực mưa giật chớp rền phóng tới, tấn công Lệnh Hồ Xung đang không còn sức chống cự. Một tay kia tụ lực, hạt mưa trong nháy mắt biến thành lợi nhận (vũ khí lợi hại sắc bén), đẩy bay về phía những người đang muốn cứu Lệnh Hồ Xung.

Phong Thanh Dương vẫy tay ngăn trở vũ nhận, nhưng vẫn bị một số vũ nhận đánh trúng, mưa to đầy trời trong chốc lát hóa thành huyết vũ, mọi người căn bản không thể phá tan vũ nhận vô tận.

Lệnh Hồ Xung một tay ôm miệng vết thương, một tay chống lên trên mặt đất, khi đột phá kiếm võng, Bắc Minh chân khí của hắn cũng bị đánh tan, hơn nữa còn bị thương nặng, toàn thân máu tươi đầm đìa, máu đỏ hòa với nước mưa theo hai má chảy xuống, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, lúc này hắn đã không còn khả năng né tránh kiếm khí như mãnh hổ lao tới kia, chỉ có thể chờ đợi, những người khác có thể ngăn cản Xung Hư...

"Xung Nhi!!!"

"Lệnh Hồ tiểu tử! !" Đám người Phong Thanh Dương khàn giọng hét to, nhưng bất đắc dĩ lại bị vũ nhận vây khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí cấp tốc đánh úp về phía Lệnh Hồ Xung.

Đúng lúc này, mọi người chợt nghe phía sau vang lên một tiếng nổ "Ầm!", một đạo nhân ảnh màu lam nháy mắt đã chắn trước mặt Lệnh Hồ Xung, một tay bảo vệ Lệnh Hồ Xung, một tay hướng lên trời điều khiển những hạt mưa biến thành vũ nhận, bắn thẳng về phía kiếm khí, trực tiếp đánh tan kiếm khí kia, sau đó lực đạo không chút suy giảm tấn công Xung Hư.

"Đông Phương Bất Bại!!" Xung Hư không ngờ tới nàng lại xuất quan ngay lúc này, cũng không tưởng tượng nổi chỉ mới mấy tháng không gặp, công lực của nàng đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa như thế, vội vàng giơ kiếm muốn ngăn cản vũ nhận kia.

"Đinh! !" Vũ nhận chuẩn xác không lệch một ly đánh vào trên thân kiếm, xuyên qua thân kiếm tiếp tục đánh úp về phía Xung Hư, đáng tiếc bị một kiếm này ngăn cản vẫn khiến vũ nhận bị lệch phương hướng, gần xuyên thấu vai trái Xung Hư.

"Lệnh Hồ Xung!" Đông Phương Bất Bại cúi người xuống đỡ Lệnh Hồ Xung toàn thân đầy máu đứng dậy, dùng tay nhẹ nhàng lau máu tươi bên miệng hắn, nét mặt lo lắng, trong mắt tràn ngập xót xa chăm chú nhìn hắn.

"Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung cầm tay nàng, cảm nhận được tay nàng lạnh như băng, có lẽ là vì nước mưa: "Đông Phương... Ta... Ta biết nàng nhất định sẽ thành công... nàng đã không sao rồi đúng không?"

"Đồ ngốc, ta không sao." Trên khuôn mặt tái nhợt của Đông Phương Bất Bại nở ra nụ cười, sau đó tươi cười dần dần biến mất, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xung Hư.

"Lão tiểu tử, chiếu cố tốt cho Lệnh Hồ Xung!" Vừa dứt lời người đã biến mất tại chỗ, Xung Hư chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh màu lam đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, chưa kịp phản kháng ngực liền bị trúng một chưởng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

"Đông Phương tiểu tử luyện đến tầng thứ chín rồi?" Phong Thanh Dương dìu Lệnh Hồ Xung, vừa mừng vừa sợ nhìn Đông Phương Bất Bại đã chiếm hoàn toàn thượng phong.

"Này..." Độc Cô Cầu Bại cau mày, trong lòng cũng vô cùng khó hiểu. Tầng thứ chín chính là Phượng Hoàng Trọng Sinh, cần phải tử rồi mới sinh, chết rồi mới có thể ở trong nghịch cảnh sống lại, sau khi trọng sinh sẽ thoát thai hoán cốt. Nhưng, nếu thật sự đã luyện đến tầng thứ chín, vì sao vết sẹo trên mặt Đông Phương Bất Bại vẫn còn?

"Chỉ sợ... Đồ nhi của ta, vẫn chưa luyện thành tầng thứ chín!" Độc Cô Cầu Bại do dự một lát, cuối cùng vẫn đem suy nghĩ của mình nói ra.

"Không thể nào! Khụ khụ..." Lệnh Hồ Xung phun một ngụm máu tươi: "Nếu nàng chưa luyện thành, làm sao có thể dễ dàng phá vỡ kiếm khí của Xung Hư lão tặc như thế..."

"Ai, nếu ta đoán không sai, nó vẫn còn ở lại tầng thứ tám." Độc Cô Cầu Bại than nhẹ một tiếng: "Tầng thứ tám mặc dù không bằng tầng thứ chín, nhưng vẫn lợi hại hơn nhiều so với tầng thứ bảy, đối phó Xung Hư dĩ nhiên không thành vấn đề!"

"Đông Phương!!" Thình lình nghe được Lệnh Hồ Xung kinh hãi thét một tiếng, Đông Phương Bất Bại không biết vì sao, dưới chân đột nhiên lảo đảo, bị Xung Hư thừa cơ đánh trúng một chưởng.

Lệnh Hồ Xung đoạt lấy trường kiếm trong tay Đông Phương Văn, cắn răng một cái liền xông lên.

"Xung Nhi! Ngươi như thế này làm sao mà đánh! Sẽ chỉ càng khiến Đông Phương tiểu tử bị liên lụy thêm thôi!" Phong Thanh Dương nhanh tay lẹ mắt, vội kéo Lệnh Hồ Xung lại.

"Nhưng mà!! Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung gắt gao nắm chuôi kiếm, chằm chằm không chớp mắt nhìn Đông Phương Bất Bại đang kịch chiến với Xung Hư.

Lúc này tốc độ ra chiêu của Đông Phương Bất Bại rõ ràng chậm lại, thân hình cũng không vững vàng, công kích dần dần chuyển thành phòng thủ, Xung Hư bắt đầu chiếm thế chủ đạo, chiêu chiêu ngoan độc, Đông Phương Bất Bại chỉ có thể né tránh lại né tránh, thậm chí ngay cả né tránh cũng là khó khăn lắm mới tránh được.

Nơi trái tim đau nhói, sau đó một trận đau đớn như xé tim từ chỗ ngực truyền đến, Đông Phương Bất Bại nhướng mày, một tay gắt gao ôm ngực, chợt cảm thấy cả người bắt đầu trở nên bủn rủn vô lực, lại là một trận đau đớn, cổ họng tanh ngọt, máu tươi suýt chút nữa đã phun ra, nhưng lại bị nàng gắt gao nuốt xuống, một chưởng đem Xung Hư đánh lui mấy bước, rồi lảo đảo suýt chút nữa đã té ngã.

Xung Hư sớm đã nhìn ra Đông Phương Bất Bại có điều bất thường, lúc này thấy nàng như thế, quát lớn một tiếng, dưới chân dùng lực phóng tới, lập tức tung ra một chưởng.

"Nguy rồi!!" Mọi người nhìn thấy Đông Phương Bất Bại không có phản ứng, thân hình lung lay sắp ngã, không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi: "Liều mạng!" Phong Thanh Dương và Độc Cô Cầu Bại liếc nhau, vừa muốn lao qua, đột nhiên hai tay Phong Thanh Dương cảm thấy trống rỗng.

"Đông Phương!!" Lệnh Hồ Xung sắc mặt trắng bệch thoát khỏi tay Phong Thanh Dương, liều mạng nhảy đến chắn giữa Đông Phương Bất Bại và Xung Hư, cũng không quan tâm chính mình không thể vận khởi Bắc Minh thần công, một tay ôm eo Đông Phương Bất Bại kéo nàng bảo hộ trong ngực, dưới chân xoay người một cái, sau lưng lập tức bị trúng một chưởng của Xung Hư. "Răng rắc" một tiếng, chưởng phong trực tiếp xuyên thấu thân thể, ngay cả xương sườn cũng bị đánh gãy.

Lệnh Hồ Xung cắn chặt răng, trong nháy mắt bị đánh bay đi, nhanh chóng phản thủ một kiếm, đâm vào mắt trái Xung Hư.

"A a a!!!" Xung Hư thảm thiết kêu lên, hai tay run run rút ra trường kiếm đâm vào mắt trái hắn, sau đó ôm mắt trái ngã xuống đất, máu tươi xuyên qua khe hở giữa các ngón tay trào ra, lại bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ.

Lệnh Hồ Xung cảm giác sau lưng nóng rát như lửa thiêu, đau đớn kịch liệt khiến hắn cơ hồ không thở nổi. "Lệnh... Lệnh Hồ Xung ..." Đông Phương Bất Bại trong lòng hắn đã sắp hôn mê, hơi thở mong manh gọi tên hắn.

"Đông Phương!" Lệnh Hồ Xung cắn răng, vươn tay bám lên mặt đất, không để ý bàn tay bị mặt đất ma sát khiến cho máu tươi đầm đìa, tay đập mạnh xuống đất, mượn lực xoay người, đem Đông Phương Bất Bại nằm trong lòng mình chuyển lên phía trên, giây tiếng theo, lưng của hắn liền hung hăng va chạm với mặt đất.

"Xung Nhi!" "Tỷ! Tỷ phu!" "Đông Phương! !" Mọi người kinh hô, vội vã chạy đến bên hai người.

Lệnh Hồ Xung nằm trên mặt đất, được Phong Thanh Dương đỡ dậy: "Đông Phương? Đông Phương!!" Đông Phương Bất Bại cơ hồ sắp hôn mê nghe được tiếng hắn, muốn nói gì đó, nhưng đau đớn trước ngực lại khiến nàng nghẹn trở về, vừa mới mở miệng, máu tươi liền theo khóe môi trào ra, hai mắt nặng cᏂị©Ꮒ không thể mở nổi.

"Đông Phương, Đông Phương! Nàng không thể có chuyện gì được... Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung lấy tay vỗ nhẹ lên mặt nàng, muốn để nàng tỉnh táo lại, mắt thấy sắc mặt của nàng ngày càng tái nhợt, trong lòng đau đớn vượt xa cả nỗi đau xá© ŧᏂịŧ bên ngoài: "Đông Phương, tỉnh lại, nàng tỉnh lại đi..."

Đông Phương Bất Bại rất muốn nói với hắn, nếu nàng thực sự chết, hắn nhất định phải tự chiếu cố mình cho tốt, nhưng qua hôm nay rồi, hắn sẽ không còn nhớ rõ trong cuộc đời hắn từng có nàng tồn tại.

"Giáo chủ!!" Bình Nhất Chỉ hớt ha hớt hải chạy tới, nắm cổ tay Đông Phương Bất Bại, một lát sau, than nhẹ một tiếng nói: "Mạch tượng của giáo chủ quá mức suy yếu, nhịp tim khi có khi không, ngày mai mới là kỳ hạn cuối cùng của Lưu Ly Tâm, nhưng giáo chủ miễn cưỡng vận công, Lưu Ly Tâm không thể chịu nổi, sợ là..."

"Không thể nào... Đông Phương... Nàng không thể... Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung gắt gao ôm nàng vào trong ngực, đem bàn tay lạnh như băng đặt lên ngực mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho nàng: "Ta cầu xin nàng, Đông Phương... Nàng không thể bỏ lại ta, Đông Phương..."

Mưa càng lúc càng lớn, trút xuống người hắn, trên mặt hắn, đã phân không rõ đến tột cùng là mưa hay là nước mắt, chỉ có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn: "Bình thần y, ngươi cứu nàng đi, ta cầu xin ngươi cứu nàng... Nàng không thể chết được... Ngươi mau cứu nàng..."

"Ta... Ta... Giáo chủ, thuộc hạ thật sự bất lực... Giáo chủ!" Bình Nhất Chỉ quỳ rạp xuống đất, vốn hắn hạ quyết tâm định hôm nay sẽ moi tim Nhậm Doanh Doanh, coi như là vật trả về chủ, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hắn không ngờ tới Xung Hư lại đến tấn công ngay đúng lúc này, càng không đoán được Đông Phương Bất Bại sẽ liều mạng xuất quan, hắn, thật sự bất lực...

"Ta không cho nàng chết... Đông Phương... Ta biết nàng có thể nghe được những lời ta nói, Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Độc Cô Cầu Bại: "Sư phụ, vừa rồi người nói, Đông Phương nàng đã luyện đến bình cảnh của tầng thứ tám, có phải không?"

"Đúng vậy... Đáng tiếc, nó chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tầng thứ chín..." Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng vuốt tóc Đông Phương Bất Bại, nói nàng là đồ đệ, nhưng từ lâu hắn đã xem nàng như nữ nhi ruột thịt của mình, nhìn thấy nàng như vậy, Độc Cô Cầu Bại không khỏi lão lệ tung hoành.

"Nếu, Đông Phương có thể đột phá tầng thứ chín, có phải nàng sẽ không sao không??" Lệnh Hồ Xung ngơ ngác hỏi, trên mặt không có biểu tình gì.

"Phải, nhưng nó giờ ra nông nỗi này, làm sao có thể..." Độc Cô Cầu Bại không rõ Lệnh Hồ Xung có ý gì, khó hiểu nhíu mày nhìn hắn.

"Lũ khốn kiếp các ngươi! Ta sẽ không tha cho các ngươi!" Đột nhiên Xung Hư gầm lên giận dữ, tóc xõa ra trên vai, mắt trái thật là kinh khủng: "Tất cả chết hết đi!"

"Xung Hư!" Lệnh Hồ Xung đem Đông Phương Bất Bại trong lòng mình giao cho Độc Cô Cầu Bại, cắn răng đứng thẳng dậy, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, xin người chuẩn bị sẵn sàng, chút nữa con sẽ dùng Bắc Minh thần công hấp thụ nội lực của Xung Hư, sau đó truyền cho Đông Phương!" Dứt lời nhặt lên trường kiếm trên mặt đất, lao nhanh tới tấn công.

"Không được!" Độc Cô Cầu Bại quát to một tiếng: "Căn bản không có khả năng thành công!! Mạnh mẽ hấp thụ truyền công ngươi sẽ chết!"

"Nếu Đông Phương không thể cứu được, Lệnh Hồ Xung sống trên đời còn có ý nghĩa gì!" Trong cơn mưa, Lệnh Hồ Xung chỉ buông một câu như vậy với mọi người, sau đó không hề quay đầu lại, xông thẳng về phía Xung Hư.