Chương 73: ĐẾN LƯỢT TA TRAO TIM CHO NÀNG, TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP MÃI KHÔNG XA.
"Nhị tỷ phu, huynh nói sao đại tỷ và tỷ phu của ta vẫn còn chưa ra, mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi ~" Buổi sáng ngày hôm sau, đám người Độc Cô Cầu Bại ngồi trong rừng đào uống rượu tán gẫu, Đông Phương Văn quay đầu hỏi Điền Bá Quang ngồi bên cạnh."Hắc hắc, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, Lệnh Hồ Xung khẳng định là đã sa vào ôn hương nhuyễn ngọc không rút ra được!" Điền Bá Quang uống một ngụm rượu, cười hắc hắc.
"Vậy huynh sao lại ra sớm như vậy?" Đông Phương Văn đảo mắt: "Hắc hắc, không phải là huynh... không bằng đại tỷ phu đi?"
"A phi! Ngươi cho ta là ai, ta là Điền Bá Quang phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái..."
"Phải phải phải, nhưng cũng là hái hoa tặc nổi tiếng ngàn dặm, đúng không?!"
"Ách... Khụ khụ... Cho nên mới nói, ta sao có thể không bằng tiểu tử Lệnh Hồ Xung kia!!" Điền Bá Quang trừng mắt nhìn Đông Phương Văn, nói.
"Vậy vì sao đại tỷ phu vẫn còn chưa ra?" Đông Phương Văn buồn bực gãi gãi đầu.
"Tiểu tử ngươi lòng hiếu kỳ thật là nặng!" Phong Thanh Dương đang cùng Độc Cô Cầu Bại đánh cờ, bỗng lên tiếng nói: "Bọn họ thật vất vả mới đợi được đến ngày này, đương nhiên là muốn ở cạnh nhau lâu một chút!"
Mọi người bên ngoài tò mò phỏng đoán, hai người trong phòng lại không hề hay biết gì.
Nếu nói chưa tỉnh thì cũng không đúng, hai người từ sớm đã thức dậy, chỉ là Lệnh Hồ Xung không cho Đông Phương Bất Bại xuống giường, hai người cứ như vậy chôn đầu trong chăn, nhỏ giọng tâm tình.
"Lệnh Hồ Xung, đã trễ lắm rồi, chàng còn không chịu xuống giường sao?" Đông Phương Bất Bại nằm trong lòng Lệnh Hồ Xung, ngón tay tùy ý vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
"Ân..." Lệnh Hồ Xung không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn nàng, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt nàng
"... Rất xấu có phải không?"
"Không xấu." Lệnh Hồ Xung cúi người xuống, hôn lên chỗ vết sẹo kia: "Đông Phương, nàng cho rằng ta sẽ để ý đến cái này sao? Năm đó nàng rời xa ta, cũng có một phần nguyên nhân vì cái này phải không?"
"Ta..." Đông Phương Bất Bại nhất thời nghẹn lời, vươn tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói: "Khi đó ta nghĩ rằng người chàng yêu là Doanh Doanh, còn ta bất quá chỉ là khách qua đường, hơn nữa mặt của ta lại..."
"Cho nên nàng mới moi tim mình để thành toàn cho ta, tình nguyện vĩnh viễn không gặp lại ta..." Nghĩ như vậy, trong lòng Lệnh Hồ Xung đau nhói.
"Ta tình nguyện dùng mạng của ta để đổi lấy hạnh phúc cho chàng."
"Không có nàng, ta không biết thế nào là hạnh phúc, cũng không hề vui vẻ..." Lệnh Hồ Xung ôm chặt lấy nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói: "Đông Phương, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, năm đó ở Hằng Sơn, khi ta biết được nàng vẫn còn sống, ta... ta thật sự rất muốn gặp nàng... Khi đó ta không biết đối với nàng ta rốt cuộc là cái gì, nàng liệu có yêu ta không. Nếu yêu, vì sao phải lừa dối ta, nếu không yêu... chúng ta đã cùng nhau trải qua một đoạn đường dài như vậy, ta làm sao có thể tự nói với mình nàng không yêu ta..."
"Lệnh Hồ Xung, ta..." Đông Phương Bất Bại cũng ôm chặt hắn, do dự rồi nói: "Kỳ thật ngày đó, ta cũng ở trong phòng..."
"Cái gì? Nàng cũng ở đó?!" Lệnh Hồ Xung kinh ngạc nhìn nàng: "Vậy... Vậy nàng vì sao không chịu gặp ta?"
"Sau khi ta rơi xuống vách núi đen đã được thái sư thúc của chàng cứu, ông ấy nói với ta, chỉ cần ta biến mất, chàng rồi sẽ quên ta, nếu có thể ở bên nhau thì cuối cùng cũng sẽ về với nhau, nếu không thể hà tất phải cưỡng cầu, nên buông tay thôi... Ta... nghĩ rằng cho dù thế nào ta vẫn là Đông Phương Bất Bại, chúng ta không thể có kết quả, không phải sao?"
"Nếu ngày đó nàng xuất hiện, ta sẽ nghe nàng giải thích, bất luận nàng có phải là Đông Phương Bất Bại hay không..." Nghĩ đến hai người họ từng bỏ lỡ như vậy, thanh âm của Lệnh Hồ có chút nghẹn ngào: "Đông Phương, lúc ta đâm nàng một kiếm, ta... ta không thể tin được mình lại ra tay với nàng... Nhìn nàng rời đi, ta rất muốn đuổi theo giữ nàng lại, nhưng ta... không thể gạt bỏ được chuyện nàng lừa dối ta... Đông Phương, ta không lừa được lòng của mình, Doanh Doanh nói rất đúng, nếu như ta không yêu nàng, sao có thể thống khổ như vậy... Đông Phương... Vì sao lúc đầu nàng không nói cho ta biết nàng là Đông Phương Bất Bại..."
"Lệnh Hồ Xung..." Đông Phương Bất Bại lấy tay ôm mặt hắn, nhìn hắn phiếm hồng hai mắt, mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy chua sót: "Ta đã từng nói với chàng, cả đời này, ta chưa từng biết yêu là gì. Làm bạn với ta chỉ có thiên thu bá nghiệp, mà chàng Lệnh Hồ Xung, là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà ta yêu... Rất nhiều lần ta đã muốn nói với chàng thực ra ta chính là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng đến bên miệng lại không thể nào nói nên lời, ta. . . Ta..." Ngón tay lướt qua chân mày hắn, môi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt, những chuyện cũ thoáng chốc ập về, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, run giọng nói với hắn: "Ta chưa bao giờ lừa chàng, ngoại trừ việc che giấu thân phận của ta, ta... ta sợ sau khi chàng biết ta là ai, sẽ không bao giờ muốn gặp ta nữa, nhưng kết quả chúng ta vẫn..."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Lệnh Hồ Xung ôm chặt Đông Phương Bất Bại vào lòng, nước mắt của nàng rơi trên ngực hắn, lạnh lẽo đâm sâu vào lòng hắn, hắn nghĩ ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới nàng là vì vậy nên mới... Mới không chịu nói thân phận thật cho hắn biết: "Đừng nói nữa Đông Phương, đừng nói nữa..." Gắt gao ôm lấy nàng, nước mắt của hắn cũng không kìm được rơi xuống.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương, giờ khắc này đây, không gì có thể chia cắt được bọn họ.
"Đông Phương, lần này bế quan luyện công, nhất định phải thành công, hứa với ta, không được rời xa ta." Thật lâu sau, Lệnh Hồ Xung mới nhẹ giọng nói.
"Được, ta hứa với chàng." Đông Phương Bất Bại cười cười, sau đó lại nhíu mày nói: "Nhưng giờ Xung Hư đạo trưởng và Lâm Bình Chi không rõ tung tích, ta sợ lúc ta bế quan bọn chúng sẽ..."
"Ta sẽ an bài mọi chuyện ổn thỏa, nàng không cần lo điều này." Lệnh Hồ Xung vỗ lưng nàng tiếp tục nói: "Nàng chỉ cần trong nửa năm đột phá được tầng thứ chín của Quỳ Hoa bảo điển, những chuyện khác ta tự có cách." Dứt lời, cười lấy tay vuốt tóc nàng: "Ta còn chờ nàng sinh cho ta một đống tiểu Lệnh Hồ đấy ~ "
"Lệnh Hồ Xung, chàng xem ta là heo mẹ sao mà sinh một đống?" Đông Phương Bất Bại oán trách trừng mắt nhìn hắn một cái: "Hơn nữa ai nói sẽ sinh con cho chàng, ai muốn sinh cho chàng thì chàng cứ đi tìm người đó đi, ta mới không thèm..."
"Cho dù có người chịu sinh cho ta, cũng không thể sinh được Tiểu Đông phương a!" Lệnh Hồ Xung cười hắc hắc, cúi đầu ở nàng bên tai nói: "Chỉ có nàng mới có thể sinh cho ta tiểu Lệnh Hồ và tiểu Đông phương."
"Vậy phải xem tâm trạng ta có tốt không đã ~" Đông Phương Bất Bại cười ôm mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
"Đông Phương, ta muốn hỏi nàng một chuyện." Lệnh Hồ Xung nghiêm túc nhìn Đông Phương Bất Bại.
"Chuyện gì?"
"Ta luôn thắc mắc không biết Đông Phương giáo chủ thích ta từ khi nào? Chẳng lẽ, lần đầu tiên gặp mặt đã..." Lệnh Hồ Xung xấu xa cười nói.
"Bớt tự dát vàng lên mặt đi, ban đầu ta chỉ có chút tò mò về chàng mà thôi." Đông Phương Bất Bại nhíu mày tiếp tục nói: "Hai kẻ theo dõi ta dĩ nhiên ta biết, vốn muốn dẫn bọn chúng đến nơi không người để giải quyết, ai ngờ lại xuất hiện một tên ngốc, võ công bình thường mà còn bày đặt chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân."
"Nàng dám nói ta ngốc!" Lệnh Hồ Xung xoay người, nâng cằm Đông Phương Bất Bại, cau mày nói: "Ai là tên ngốc nàng nói đi?"
"Ta chưa từng nói đó là chàng, chàng chột dạ cái gì." Đông Phương Bất Bại vươn tay hất tay hắn: "Là chính chàng tự thừa nhận."
"Nàng..." Lệnh Hồ Xung nghẹn lời, ánh mắt không chớp vươn ngón tay chỉ vào nàng, lại không biết nên phản bác thế nào, đúng là Đông Phương Bất Bại chưa từng trực tiếp xưng tên gọi họ nói hắn là đồ ngốc...
"Làm sao? Không phục sao? Chàng đánh không lại ta." Đông Phương Bất Bại bình tĩnh đẩy tay hắn ra, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Nhưng nếu muốn liều mạng thì xin mời, ta luôn sẵn sàng phụng bồi!"
"Nàng còn nói, nàng còn dám nói..." Lệnh Hồ Xung xoay người áp nàng xuống giường, hai tay chọt chọt vào hông nàng: "Xem nàng còn dám nói hay không.."
"Không nói không nói ... Ha ha không nói nữa ..." Đông Phương Bất Bại bị nhột cười không ngừng.
"Vậy nàng nói ta có phải đồ ngốc hay không?"
"Không phải ha ha không phải đồ ngốc... Ha ha... Không phải..." Đông Phương Bất Bại cố gắng tránh né tay hắn, nhưng trên giường không lớn không thể trốn được: "Lệnh Hồ Xung... Ha ha... Ta không chơi nữa..."
"Tha cho nàng một lần." Lệnh Hồ Xung ôm nàng cười nói: "Sau này còn dám gọi ta là đồ ngốc thì ta sẽ cù lét nàng."
"Không nói, chàng không phải đồ ngốc..." Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại nhịn cười, lại bồi thêm một câu: "Chàng là heo."
"Cái này cũng không cho nói!" Lệnh Hồ Xung muốn đưa tay cù nàng, bất quá bị nàng nhanh chóng né được: "Ta xem nàng có thể chạy đi đâu?"
"Không cho dùng chiêu này!" Đông Phương Bất Bại quấn chăn, vừa cười vừa né tay Lệnh Hồ Xung.
"Chỉ chiêu này mới trị được nàng, không dùng thật phí!"
"Ta không chơi nữa! Ha ha... Lệnh Hồ Xung! Ta không chơi... Lấy móng heo của chàng ra! Ha ha... Chàng tránh ra đi, không được tới gần ta, nếu không ta sẽ điểm huyệt rồi quăng chàng ra ngoài đấy." Đông Phương Bất Bại nói xong liền bày ra bộ dáng muốn ra tay.
"..." Lệnh Hồ Xung chợt dừng lại, nếu nàng thực sự ra tay điểm huyệt, hắn chắc chắn không thể né tránh.
"Thế nào?" Đông Phương Bất Bại nhếch môi, nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung ngoan ngoãn ngồi im, lại không phát hiện tay hắn đang lén lút túm chăn...
Tay hắn giật mạnh một cái khiến Đông Phương Bất Bại thoáng bất ngờ, không kịp phản ứng đã bị hắn tóm lấy, cù lét vào bên hông nàng.
"A! ! Lệnh Hồ Xung! Ha ha... chàng xấu lắm... Ha ha không chơi..."
"Ta xem nàng còn có thể chạy đi đâu ~" Lệnh Hồ Xung cười khoái trá, không ngừng cù lét khiến nàng cười chảy nước mắt.
"Không chơi không chơi... Ha ha... Lệnh Hồ Xung ta không chơi... Ha ha..." Đông Phương Bất Bại cười lớn, bị hắn ôm chặt không thể tránh thoát, chỉ có thể xoay tới xoay lui cố gắng tránh né.
"Đông Phương, hôn ta một cái ta sẽ tha cho nàng..."
"Lệnh Hồ Xung, chàng đừng có cơ hội!!"
"Chuyện này không do nàng quyết rồi..." Lệnh Hồ Xung nói xong, không cho Đông Phương Bất Bại kịp đáp lại liền cúi đầu hôn nàng.
Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, một tay khoát lên trên vai hắn, một tay ôm lưng hắn, đáp lại nụ hôn của hắn.
Đang lúc hai người hôn say đắm, bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới tiếng kêu của Đông Phương Văn: "Đại tỷ ~ tỷ phu ~ hai người đã dậy chưa?!" Bởi vì hết rượu nên Đông Phương Văn mới chạy đi lấy thêm, tình cờ đi ngang qua phòng Đông Phương Bất Bại nghe được tiếng ầm ĩ bên trong, vì thế...