“Ưʍ... đầu choáng quá... tôi đang ở đâu thế?”
Mục Quả Quả mơ màng tỉnh lại, phát hiện cơ thể mình đang di chuyển, đầu óc choáng váng.
Cô... vậy mà lại đang nằm sấp trên vai một người đàn ông.
Bị dọa sợ, cô vội vàng đưa tay đẩy anh ta ra: “A... anh là ai? Mau thả tôi xuống, nếu không... tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Tại sao cô lại không còn chút sức lực nào để giãy dụa? Lẽ nào bị kẻ xấu bỏ thuốc, định bắt cóc cô đi?
Hàn Dĩ Liệt cao gần 1m9, không có ý định buông cô ra, bước chân hướng thẳng về phía cửa siêu thị.
Tận thế đã kéo dài nửa năm, tỷ lệ nữ giới sống sót cực thấp, khiến tỉ lệ giới tính mất cân bằng nghiêm trọng.
Anh hiếm khi ra ngoài tìm vật tư mà lại nhặt được một người phụ nữ trưởng thành chưa bị nhiễm bệnh, tuy lấm lem dơ bẩn, nhưng khuôn mặt ấy vẫn rất xinh đẹp.
Thấy đối phương phớt lờ mình, Mục Quả Quả kích phát bản năng sinh tồn, hung hăng cắn vào cổ anh một cái, dùng hết sức lực.
Á... da cứng quá... răng ê ẩm quá!
Hàn Dĩ Liệt hơi nhíu mày.
Con mèo hoang nhỏ này sao lại hung hãn như vậy, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại nơi môi chạm đến, không quá đau, ngược lại còn hơi ngứa ngáy.
Anh đặt cô xuống, ôm vào lòng, nhìn cô sau khi cắn người xong liền lộ ra dáng vẻ đáng thương như sợ bị đánh.
Lời trách mắng suýt thốt ra lại không nói nữa.
Mục Quả Quả quả thật bị dọa sợ, đồng thời cũng bị gương mặt cực phẩm của người đàn ông này làm cho sững người vài giây.
Khuôn mặt tuấn tú sắc nét, khi không cười thì trông rất dữ tợn, đôi mắt sâu thẳm cụp xuống, giống như kẻ quyền cao đang khinh thường con mồi yếu ớt.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.”
Hàn Dĩ Liệt lại vác cô lên vai, như thế vừa tiện thu thập vật tư trong siêu thị, vừa rảnh tay ứng phó với nguy hiểm.
Khi anh bước ra ngoài, một con dị thú cấp 2 bất ngờ lao ra từ bên cạnh, phóng ra xúc tu ghê tởm từ miệng tấn công anh.
Mục Quả Quả vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này.
Cô hét lên một tiếng, lập tức ngất lịm.
Dị năng hệ Không Gian của Hàn Dĩ Liệt.
Anh nhẹ nhàng vung tay hai cái, con dị thú lập tức bị chém thành mấy mảnh, rơi xuống đất hóa thành vũng máu tanh nồng.
Giải quyết xong bên này.
Anh đi đến bên chiếc xe địa hình đỗ ven đường, mở cửa xe, ôm cô gái vào ngồi ở hàng ghế sau.
Người đàn ông ngồi ghế lái tò mò liếc nhìn ra sau: “Ồ? Lão đại, anh đang ôm cái gì vậy?”