Một lúc sau, tiếng nhạc du dương hòa cùng những giọng nam trầm thấp, tạo nên khung cảnh vừa lả lướt vừa tao nhã.
Nếu là ngày thường, Yến Nhạc Oanh hẳn sẽ rất có hứng thú với cảnh mỹ nam tụ hội như vậy, có lẽ còn đích thân rót rượu phạt Thanh Yên vài chén, khuấy động không khí thêm phần vui vẻ.
Nhưng hôm nay đã khác xưa. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tối tăm nhưng vẫn mỉm cười của người kia đêm qua, nàng lại chẳng thể nào vui nổi.
Mãi cho đến khi Thanh Yên nhận ra nàng có điều khác lạ, liền quan tâm hỏi: “Nương tử làm sao vậy? Hôm nay gọi bọn ta cùng đến đây, nhưng lại một mình trầm mặc không nói, trông còn có chút mỏi mệt nữa.”
Lời vừa dứt, mọi người liền đồng loạt nhìn sang nàng, nhất thời đều dõi theo sắc mặt nhau rồi lại quan sát thần thái của nàng.
“Đúng thật, Yến nương tử sắc mặt nhợt nhạt quá, chẳng hay có phải bị cảm lạnh lúc đổi mùa không?”
“Nương tử ngày thường đâu có dáng vẻ thiếu tinh thần như thế.”
“Nếu thấy khó chịu, đừng ngại vào thuyền nghỉ ngơi, không cần cố ở ngoài gió sương đâu.”
Yến Nhạc Oanh vốn không có tâm trạng gì, nhưng nghe người này một câu, kẻ kia một lời, các công tử tuấn tú lại ai nấy đều có phong vị riêng, trái lại khiến nàng sinh ra chút hứng thú.
Nàng khẽ nhướng mày, mỉm cười nói: “Mới đầu hạ, sao ta lại nhiễm phong hàn? Không cần vào trong đâu. Chẳng qua hôm nay có mưa nhẹ, không khí cũng mát mẻ đôi phần, ta bỗng nổi hứng, nên mới gọi mọi người đến ven hồ nghe một khúc cho vui.”
Tuy chưa đến ngày nóng gắt, nhưng Giang Nam vẫn luôn vào hạ sớm. Năm sáu tháng cũng đã hanh khô oi bức, may thay một trận mưa vừa qua đã xua tan phần nào cái nóng.
Đám công tử đưa mắt nhìn nhau giây lát, thấy nàng nói chuyện vẫn nhẹ nhàng như thường, liền cùng nhau nở nụ cười, lại vây quanh nàng trò chuyện cười đùa, tán thưởng nàng thật có nhã hứng.
Cũng không ai ép nàng vào trong, dù sao thuyền hoa này vốn do một tay nàng dựng nên.
Yến Nhạc Oanh sinh ra đã xinh đẹp khuynh thành, lại là người đặc biệt yêu thích cái đẹp. Hễ thấy nam thanh nữ tú thì trong lòng sẽ vui vẻ, vừa hay năm nàng mười lăm tuổi đến Giang Nam, vì mối duyên xưa từ mẹ ruột mà có được chiếc thuyền hoa này. Kinh doanh đến nay cũng đã bảy tám năm, hiện giờ xem như có chút khởi sắc, nuôi sống được không ít mỹ nam và mỹ nữ vốn bơ vơ không nơi nương tựa.
Chỉ là hôm nay đến đây đều là mỹ nam, không có cô nương nào, cũng vì người kia đêm qua đã có lời dặn.