Mất kiên nhẫn đưa tay lên che bớt luồng sáng, Chu Kiêu khẽ cau mày, bụng bảo dạ: “Sao mãi chưa thấy ra, hay là té tõm xuống đó rồi?”
Nghĩ đến cậu nhóc vừa đỏng đảnh vừa khó chiều kia, hắn bỗng thấy cái ý nghĩ quái gở vừa rồi có khi lại là thật cũng nên.
Lại nghĩ đến cảnh mình sắp phải vào vớt người ta ra, gương mặt vốn đã lạnh lùng của hắn càng thêm mấy phần tối sầm.
Thôi kệ, cho cậu thêm năm phút nữa vậy. Cùng lắm là làm loạn một chút, chứ cũng chẳng gây ra được chuyện gì động trời.
Nào ngờ, Chu Kiêu không thể lường trước được rằng, chỉ trong năm phút ngắn ngủi ấy, Kỷ Thanh Đường lại có thể phân hóa ngay trong nhà vệ sinh.
.
Mặt gương sạch bóng phản chiếu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng với những đường cong quyến rũ của thiếu niên.
Kỷ Thanh Đường lơ đãng liếc nhìn mình trong gương vài lần, cũng tạm hài lòng với cái vẻ ngoài này, rồi tự đưa ra một nhận xét khá công tâm.
Trói gà không chặt, nhưng làm bình hoa di động để chưng cho đẹp mắt thì miễn chê.
Thiếu niên ấy, mày tựa nét họa, môi thắm tựa son, vẻ quyến rũ trời ban ấy, chẳng cần cười cũng đủ làm bao trái tim lỗi nhịp.
Làn da mịn màng tựa ngọc, trắng ngần như tuyết. Đường ngôi rẽ giữa càng làm nổi bật thêm chiếc trán mỹ nhân, tôn lên những đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu.
Đôi mắt tròn xoe trông vừa ngây thơ vừa đáng thương, nhưng mỗi khi bày trò trêu chọc người khác lại ánh lên vẻ ương ngạnh, ngang ngược đầy cuốn hút, khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.
Từ đầu đến chân cậu toát ra một khí chất kiểu “ông đây sang chảnh lắm, đừng có mà bén mảng tới gần”, vừa ngầu đời vừa bá đạo lại vừa khó chiều.
Nhưng chính lúc này, đôi mắt trong veo ngày thường bỗng phủ một màn sương mỏng, khóe mắt hoe đỏ, ươn ướt, ánh lên một vẻ mời gọi lạ lùng, như thể được viền một đường nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Bờ môi hồng đào căng mọng khẽ tách mở, l*иg ngực phập phồng cố nuốt từng hơi thở hổn hển, đứt quãng, kéo theo cả hàng mi dày cong vυ't cũng run lên bần bật.
Đôi môi hồng đào mọng nước hé mở, khó nhọc thoát ra từng tiếng thở gấp gáp, đến làn mi rậm cong như cánh cung cũng run rẩy không ngừng theo mỗi nhịp phập phồng.
Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của thiếu niên, nghe như những âm thanh vỡ vụn được bật ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng, vừa ẩm ướt lại vừa day dứt khôn nguôi, tựa như chiếc lưỡi câu vô hình đang khuấy đảo tâm trí người nghe.