Một Trăm Lẻ Tám Cách Lười Biếng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 1

“Tranh!”

Một tiếng đàn ngân vang, kèm theo áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống khiến cho linh lực vốn đã cạn kiệt của thiếu nữ càng thêm tan tác.

Nàng đang vận một bộ váy trắng giờ đây rách nát thảm thương, khắp nơi đều là vết máu loang lổ.

“Những chuyện đã làm ngươi có nhận hay không?”

Một giọng nam lạnh lùng vang lên, theo sau động tác kết ấn của hắn, thanh trường kiếm khổng lồ ánh lên sắc vàng kim lơ lửng trên đầu thiếu nữ.

“Ta không nhận!”

Đôi mắt thiếu nữ đỏ bừng, nơi khóe mắt còn vương hai hàng huyết lệ.

Nàng không muốn nhận, không cam lòng nhận, tuyệt đối cũng không nhận!

“Mạnh Quy Đề, cả đại lục Chân Phong này đã không còn chỗ chứa chấp ngươi nữa. Ngươi gây ra nhiều lỗi lầm như thế, cũng đến lúc quay đầu rồi.” Giọng một nữ tử thanh lãnh vang lên.

Chỉ thấy nàng ta đứng đó vận một bộ váy tím bay lượn trong gió. Trên tay nàng ta là cây đàn Thất Tuyệt tím rực, âm thanh nó phát ra khuấy đảo linh áp trong không trung.

Đó cũng chính là hòn đá cuối cùng đè nát Mạnh Quy Đề.

“Ta sai chỗ nào? Hoa Long Nguyệt, Cố Quân Triều, các ngươi giỏi lắm, các ngươi thanh cao lắm!” Mạnh Quy Đề bật cười lạnh.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói nàng sai.

Nhưng mà nàng sai ở đâu?

Nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân sai lầm!

“Quy Đề, nghe lời đi. Chỉ cần ngươi buông kiếm xuống, theo chúng ta trở về thì ta và Long Nguyệt sẽ cầu xin giúp ngươi. Giờ quay lại vẫn còn kịp mà.” Cố Quân Triều nhìn nữ tử trước mặt, đáy mắt lộ rõ sự chần chừ.

“Còn kịp sao?” Mạnh Quy Đề nghe xong câu này, cười như thể vừa nghe một chuyện vô cùng khôi hài.

Vốn dĩ còn đang gắng gượng chống đỡ, khi nghe câu này nàng bất chợt buông hết toàn bộ linh lực, thanh kiếm chắn trước người cũng lặng lẽ rơi xuống đất.

“Tất cả đều không kịp nữa rồi.” Mạnh Quy Đề khẽ khàng nhắm mắt.

Nàng mệt mỏi rồi.

Không muốn tranh giành nữa.

Nhưng cho dù là vậy…

“Ta cũng phải kéo các ngươi cùng xuống địa ngục!”

Mạnh Quy Đề bất ngờ mở choàng mắt, hung hăng nhìn về phía những tu sĩ đứng sau hai người kia.

Những tu sĩ đang lao tới tấn công thấy ánh mắt này của nàng, ai nấy đều kinh hãi, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Một kiếm tu cảnh giới Hóa Thần muốn tự bạo đan điền, quyết tâm kéo bọn họ cùng chết.

Ngay cả Cố Quân Triều và Hoa Long Nguyệt cũng không ngờ rằng Mạnh Quy Đề đã buông bỏ kháng cự mà vẫn muốn chết chung với bọn họ.

Linh lực cuồn cuộn bùng nổ trong nháy mắt.

Những tu sĩ kia chưa kịp phản ứng trong tức khắc đã tan biến thành tro bụi.

Ba nghìn tu sĩ có mặt tại đây, giờ phút này chỉ còn lại Cố Quân Triều và Hoa Long Nguyệt là may mắn sống sót.

Trên người hai người ngoài những vết thương trước đó do giao tranh với Mạnh Quy Đề thì không hề có thêm tổn thương mới nào.

Thân thể và linh lực của Mạnh Quy Đề dần tan biến trong không trung.

Chỉ để lại một câu nói cuối cùng: "Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa."

***

Mạnh Quy Đề phất tay đánh tan cảnh tượng trước mắt, uể oải nằm sang một bên.

Nàng không rõ mình đã bị nhốt ở nơi này bao lâu, chỉ biết cảnh tượng ấy hết lần này tới lần khác cứ hiện ra trước mắt, chiếu đi chiếu lại mãi không thôi.

Không biết kẻ nào rảnh rỗi, lại trói nàng tại nơi đây, ép nàng phải xem cả đời Hoa Long Nguyệt.