Tuy thế giới đã thay đổi, cơ thể thay đổi, nhưng Đường Kỳ Thư vẫn cứ có cảm giác như đang nằm mơ.
Thế giới này vốn không hề tồn tại ma pháp... Thế nhưng, tại sao ma lực trong cơ thể cô lại đang dao động dữ dội đến vậy?
Hơn nữa tốc độ dao động của ma lực đã vượt quá phạm vi chịu đựng của cơ thể. Từ khi tiến vào Công viên Kinh Hoàng, cô vẫn luôn cảm thấy rất mệt mỏi, nên hoàn toàn không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì.
Cô chỉ có thể làm kẻ lười biếng mà đi theo đội ngũ.
[Tích! Phó bản đã mở, đang dịch chuyển tới nơi diễn ra kịch bản...]
[Dịch chuyển hoàn tất, chúc người chơi có một chuyến hành trình vui vẻ.]
Phó bản: Lâu Đài Cổ U Ám.
Chủ nhân của Lâu Đài Cổ U Ám là một vị công tước được sinh ra trong gia đình quý tộc, ông ấy nổi tiếng là người hiền lành, thích giúp đỡ mọi người ở khắp nơi.
Mười lăm năm trước, công tước bất hạnh mất vợ, chỉ còn lại một cô con gái nhỏ bé bỏng còn đang nằm trong tã.
Mười lăm năm sau, tiểu thư công tước càng ngày càng trở nên xinh đẹp, khiến cho vô số con em quý tộc tiến đến cầu thân. Tiếc là sức khỏe của tiểu thư công tước không tốt, quanh năm không hề bước chân ra khỏi lâu đài. Khi ấy công tước cũng đã tuổi già sức yếu, không còn đón tiếp khách khứa nổi nên đã từ chối gặp khách. Dần dần, không còn ai đoái hoài tới lâu đài cổ nữa.
Sắp tới sinh nhật mười năm tuổi của tiểu thư công tước, công tước im lặng đã lâu bỗng phát thư mời, mời mọi người tới tham gia yến tiệc sinh nhật của tiểu thư.
Người chơi phải che dấu danh tính, tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư rồi hoàn thành nhiệm vụ.
[Buồn ngủ quá!]
Bảy người đã được dịch chuyển vào trong phó bản, xung quanh là một vùng đen nhánh, chỉ có ánh trăng đang treo cao trên trời là nguồn sáng duy nhất. Nhưng ánh sáng ấy lại quá yếu ớt, đến mức chẳng thể soi rõ được gì.
Phía trước chính là lâu đài cổ, trông nó hệt như một con thú dữ đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng, dùng đống răng nhọn xé xác đám người xâm nhập như bọn họ.
Khương Nam đi theo phía sau đội uể oải đánh ngáp một cái, cả người đầy vẻ lười biếng. Thấy cảnh tượng phía trước, cô chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng dời mắt.
[Cô bé này bị sao thế? Sao ngáp nhiều vậy?]
[Chắc là mệt.]
[Mẹ nó, làm như tôi không biết ấy!]
[Cô bé này xinh quá!]
[Đúng thật!]
[Đám mê gái bên trên bị làm sao vậy?]
[Kiểu người này, coi như có rút được kịch bản “Lâu đài cổ” thì cũng không sống được đâu.]