Hồ Ly Vạn Người Mê: Các Đại Gia Cưng Cô Như Châu Bảo

Chương 1

Đầu đông đã tới, hơi thở mùa lạnh bao trùm khắp thành A.

Bầu không khí hiu hắt như đang ngấm ngầm phản ánh hoàn cảnh hiện tại của Giang Phù.

Giang Phù năm nay hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp được nửa năm, trên người chỉ còn đúng ba trăm tám mươi sáu đồng rưỡi.

Tiền thuê nhà tháng sau cũng không có để đóng.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ là hai gói mì bò cay vị tiêu rừng, ấy chính là khẩu phần ăn hôm nay, thậm chí là cả ngày mai của cô.

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, gần như chẳng có lấy một món đồ nào đáng giá.

Giang Phù ngồi xếp bằng trên sofa, cả người tiều tụy đến mức không nỡ nhìn.

Cô đang rất lo lắng, vì bản thân không có tài cán, không có nhan sắc, không tìm được việc làm, sắp phải ra đường ngủ bụi, chết đói đến nơi rồi.

“Đại học vớ vẩn, ngành học vớ vẩn, đời này coi như bỏ.”

Cô vừa thấy bản thân vô dụng, lại vừa oán ông trời bất công.

Khoảng cách giữa người với người, có khi bắt đầu từ kỳ thi đại học, mà cũng có thể từ bọc nước ối.

Từ khi chào đời, cô đã bình thường đến mức mờ nhạt, cuộc sống từ bé đến lớn phẳng lặng như mặt hồ chết.

Hiện tại nếu không muốn chết đói, cô chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.

Giang Phù đứng dậy khỏi sofa.

Cô mở lại khung chat với một công ty giải trí từ tối hôm trước, đoạn trò chuyện kết thúc ở bảng đãi ngộ do bên đó gửi tới:

[Cô Giang, công ty chúng tôi đang chuẩn bị cho đợt tuyển chọn nhóm nữ hạng B mới, yêu cầu livestream 5 đến 8 tiếng mỗi ngày, lương cứng từ tám ngàn đến mười ngàn.]

[Chia phần quà tặng 20%, doanh thu tối thiểu mỗi tháng mười ngàn.]

[Trước khi bắt đầu phát sóng sẽ có khóa huấn luyện vũ đạo miễn phí kéo dài một tháng, trong thời gian đó sẽ lo toàn bộ ăn ở. Không biết cô có quan tâm không?]

Xem lại kỹ nội dung đối phương gửi, những đãi ngộ này chẳng phải điều Giang Phù quan tâm hàng đầu, thứ đập vào mắt cô lại là mấy chữ “bao ăn ở” thiết thực đến lạ.

Thế nhưng cô biết rõ điều kiện của bản thân, bèn gõ ra dòng băn khoăn lớn nhất trong lòng:

[Tôi suy nghĩ rồi, vẫn có một vấn đề. Ngoại hình bình thường, chẳng có tài năng gì, thật sự có thể làm streamer sao?]

Hệt như đoán được cô sẽ hỏi gì, phía bên kia nhắn lại rất nhanh:

[Ngoại hình không quan trọng đâu, đã có trang điểm và filter hỗ trợ, lên hình chắc chắn không tệ. Hơn nữa bên tôi có huấn luyện vũ đạo miễn phí, chỉ cần cô nỗ lực, chắc chắn sẽ làm tốt.]

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Giang Phù, kiểu mẫu câu tuyển dụng mà bên vận hành thường dùng khi chiêu mộ streamer, không mới mẻ gì, thậm chí còn mang chút cảm giác dỗ dành.

Nhưng dỗ hay không dỗ cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì cô đâu có lựa chọn nào khác.

Đây là công ty duy nhất chịu liên hệ với cô.

Huống hồ, có người đưa ra một câu trả lời mang tính khích lệ, cũng còn dễ chịu hơn bị từ chối thẳng thừng.