Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Tướng Quân Địch Quốc

Chương 5

Con ngựa kinh hoảng không nhận biết được nguy hiểm, cứ thế lao thẳng về phía trước. Nàng không kịp tránh, thân mình bị mũi tên cản lại, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Trần Sương lăn mấy vòng trên mặt đất, ngũ tạng như bị xáo trộn dữ dội. Vai phải rách toạc, máu tươi rịn ra, rơi lên tuyết trắng, đỏ thẫm như từng đóa mai nở rực trong giá lạnh.

Kẻ đó bắn cung điêu luyện, rõ ràng cố tình lệch hướng. Chúng muốn bắt sống nàng!

Đầu óc choáng váng, tứ chi nặng nề, nàng cố gắng chống người dậy nhưng vừa dồn sức đã chỉ khạc ra vài tiếng ho khan lẫn máu.

Tiếng vó ngựa dần áp sát, đội quân ấy đang lục soát ngay gần đây.

Vừa thoát hang hổ lại vào hang sói.

Trần Sương thầm thở dài trong lòng. Nàng mặc y phục trắng, nằm giữa tuyết vốn không dễ phát hiện. Chỉ tiếc là máu chảy từ vết thương trên vai đã tố cáo vị trí của nàng.

Vài con kền kền đêm đang rỉa xác chết xung quanh, vẫn chưa thấy đủ, còn bay vòng vòng tìm thêm mồi. Chúng vừa ngửi thấy mùi máu tươi đã lao về phía nàng. Thần trí rã rời, nàng không còn sức cử động chống cự, chỉ có thể mở hé mắt, vô lực nhìn bọn chúng sà xuống.

Đúng lúc ấy, một tiếng chim ưng xé toạc màn đêm, vang vọng giữa trời. Lũ kền kền run rẩy bay tán loạn.

Trên nền trời đen thẳm, một con hải đông thanh lượn qua những ngọn cây, sà thấp ngang tầm đầu nàng rồi vụt qua.

Chim săn vừa đến, vạn vật lặng ngắt như tờ.

Qua khe hở mí mắt, nàng nhìn thấy một đôi ủng đen cao gót, từng bước, từng bước chậm rãi tiến lại gần.

Nàng nằm rạp dưới đất, cố gắng ngẩng đầu.

Tầm nhìn dần rõ nét, giữa màn tuyết dày đặc, một vạt áo đen phiêu động không ngừng, lướt qua đôi chân rắn rỏi vững chãi.

Đôi ủng đen dừng lại trước mặt nàng. Người nọ cao lớn sừng sững, bóng đổ che khuất cả nàng, tựa như nuốt trọn ánh trời. Con hải đông thanh kia lúc này đang ngoan ngoãn đậu trên vai trái áo giáp sáng loáng của hắn.

Một luồng ánh mắt từ đỉnh đầu nàng chiếu xuống, sâu thẳm như hồ lạnh, sắc bén tựa lưỡi dao.

Trần Sương ngước nhìn khó nhọc. Không biết là máu hay lệ phủ đầy mắt, qua ánh lửa bập bùng, nàng nhìn thấy một chiếc mặt nạ bằng sắt đen.

Ánh nhìn bị mờ dần tụ lại, dừng nơi hai hốc sâu của mặt nạ ấy, nơi có đôi mắt đen như mực đang chăm chú nhìn nàng.

Độ dày của nếp mí, hàng mi dày rũ xuống, đường cong nơi khóe mắt...

Là đôi mắt giống hệt năm xưa.

Là... hắn sao?