Rõ ràng mới vào xuân không lâu, thế mà hôm nay trời lại đổ mưa to, tiếng mưa tí tách hòa cùng tiếng sấm mùa xuân loáng thoáng.
Nghiêm Tử Thư là trợ lý của Tổng giám đốc, anh đang lái xe chở cấp trên Phó Vi Sơn của mình đến trụ sở của tập đoàn như thường lệ.
Là người đứng đầu tập đoàn Anh Hạn, Phó Vi Sơn trẻ tuổi nhiều tiền, đẹp trai lạnh lùng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của bất kỳ tiểu thuyết tình yêu nào.
Mà Nghiêm Tử Thư luôn cẩn thận tỉ mỉ, tận tụy với chức vụ của mình, là cánh tay đắc lực của anh ta, chính xác như một con robot.
Bọn họ đi thẳng từ hầm đỗ xe vào thang máy, bởi vậy trên người chưa dính một giọt mưa nào, quần áo vẫn khô ráo, gọn gàng đẹp đẽ như cũ.
Nhưng có lẽ thời tiết khác thường luôn báo trước những chuyện bất thường. Cửa thang máy từ từ mở ra ở tầng một, có một cậu trai trẻ tuổi nửa người ướt nhẹp, không nhìn tấm bảng "VIP chuyên dụng” sáng loáng trên đỉnh đầu đã tay chân lóng ngóng xông vào.
Người hướng dẫn thang máy vốn nên ngăn cậu ta lại không xuất hiện kịp thời.
Dường như cậu trai này không biết thang máy VIP chỉ dành cho các quản lý cấp cao và khách hàng của công ty, cậu ta cũng không hề nghĩ lại rằng vì sao đang trong giờ cao điểm đi làm, tất cả thang máy của nhân viên đều đầy ắp mà chỉ có chiếc thang máy này lại có mỗi hai người.
Sẽ chẳng có gì đáng ngại nếu một nhân viên bất ngờ đi nhầm thang máy và đi chung với sếp. Thỉnh thoảng điều này cũng sẽ xảy ra.
Nhưng chiếc ô trong tay cậu ta vẫn đang ướt sũng nhỏ nước, rất nhanh mặt đá cẩm thạch đã đọng thành một vũng nước khó coi.
Thậm chí nước trên đất còn lan tới chân hai người, chỉ cách đôi giày da đắt đỏ của Phó Vi Sơn một chút xíu.
Nghiêm Tử Thư lên tiếng nhắc nhở: “Ngoài cửa tòa nhà có máy cất ô, lần sau nhớ phải cất ô trước khi vào nhé.”
Lúc này cậu trai mới nhận ra tình huống bản thân đã tạo ra và những rắc rối mình mang đến cho người khác, gương mặt ngây thơ của cậu ta đỏ bừng lên: "Xin lỗi! Tôi, tôi không cố ý… Đúng rồi, để tôi cất đi!”
Phó Vi Sơn mắt cao hơn đầu, cũng không chú ý nhiều tới một nhân vật nhỏ nhưng Nghiêm Tử Thư lại lên tiếng.
"Cậu là thực tập sinh mới tới?”
"Vâng ạ.”
"Tên là gì?”
"Kỷ Thần.”
Gần đây Anh Hạn mới mở một số vị trí cho thực tập sinh cho sinh viên từ năm hai đến năm ba. Bởi vì có tiền lương hậu hĩnh, người cạnh tranh rất nhiều, người trước mặt là một trong những người chiến thắng đó.