Quảng Hàn Tiên không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế tay đặt trên dây áo mà nhìn hắn một lúc, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Mãi đến khi Thời Dịch Chi nghiêng người chậm rãi cởi y phục, Quảng Hàn Tiên mới vén chăn gấm lên giường, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hắn, chưa từng rời đi.
Thời Dịch Chi treo chiếc ngoại bào gọn gàng ở cuối giường, âm thầm thở ra mấy hơi rồi mới ngồi xuống mép giường.
Mới chỉ gặp mặt lần đầu, vậy mà đã phải cùng giường chung gối.
Thật sự có chút đường đột, chỉ đành sau này từ từ bù đắp lại thôi.
“Ngươi yên tâm, ta và ngươi còn chưa có danh phận phu thê, tất nhiên ta sẽ không làm chuyện động phòng.” Thời Dịch Chi tuy biết Nam Phong Quán vốn chẳng câu nệ những điều này, nhưng hắn vẫn không muốn làm nhục Quảng Hàn Tiên: “Ngươi cứ yên tâm ngủ đi, ta tuyệt đối không vượt giới hạn.”
Nói xong, hắn lấy một chiếc gối sứ đặt ngay giữa hai người trên chăn gấm.
Quảng Hàn Tiên dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo tấm chăn gấm màu đào hồng cuộn mình lại, chỉ để lộ ra đôi mắt lấp lánh.
Thời Dịch Chi nhìn thấy, lòng không khỏi mềm xuống, chẳng hiểu sao lại lấy hết can đảm mà nằm lên giường.
Thế nhưng khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới vài tấc, hắn mới nhận ra bản thân vẫn cứ nhìn người ta không rời mắt.
Không biết là vì chột dạ hay vì ngượng ngùng, hắn lập tức nghiêng đầu xoay người, nằm ngay ngắn cứng đơ, tay chân duỗi thẳng như khúc gỗ.
Song hương hoa quế nồng đượm mà không ngọt gắt vẫn vương bên chóp mũi, khiến lòng người cũng trở nên mơ hồ.
Thật sự rất thơm.
“Ngủ… ngủ thôi.” Thời Dịch Chi nhìn màn sa mỏng màu đỏ nhạt treo trên giường lớn, trong đầu lại nghĩ đến việc sau khi về đến Thanh Châu, sẽ làm cho Quảng Hàn Tiên một chiếc giường còn lớn hơn, còn tinh xảo hơn thế này.
Nhưng ngoài miệng hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Nếu ngươi bằng lòng, ngày mai ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này.”
Quảng Hàn Tiên khẽ “ừ” một tiếng, không rõ là đáp lời nào.
Trước khi ngủ, Thời Dịch Chi như thường lệ tự kiểm điểm bản thân một lượt.
Càng nghĩ càng cảm thấy tối nay mình biểu hiện không được tốt lắm, Quảng Hàn Tiên từng gặp biết bao người, e rằng sẽ thấy hắn thật nhàm chán.
Về sau nhất định phải càng thận trọng lời nói, cẩn thận hành vi mới được!
Sau khi hạ quyết tâm, Thời Dịch Chi liền chìm vào giấc ngủ mà không chút do dự.
Quảng Hàn Tiên cuộn trong chăn, chờ một lúc lâu vẫn không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, bèn không nhịn được chống người dậy xem Thời Dịch Chi rốt cuộc đang tính toán gì.
Nào ngờ lại phát hiện người đó đã nhắm mắt, hơi thở đều đều, dáng vẻ hoàn toàn là đang say giấc.
Không thể nói rõ là cảm xúc gì, y khẽ hừ cười một tiếng, rồi lại nằm trở về chỗ cũ.