Hỷ Sự Hoa Điền

Chương 2

Ý Thời Dịch Chi vốn chỉ muốn nói rằng Quảng Hàn Tiên đã thay y phục, khác hẳn phong thái lúc đứng trên tấm thảm đỏ kia, lúc ấy trang điểm tinh xảo, giờ lại mang vẻ khác lạ, cuốn hút theo cách riêng. Nào ngờ vừa mở miệng ra đã thành ra như vậy.

Sao lại đột nhiên trở nên lắp ba lắp bắp đến thế chứ!

“Không phải như vậy, vậy là vì thấy thích nên mới như thế?” Quảng Hàn Tiên lại hỏi.

Thích.

Một chữ này, sao có thể dễ dàng thốt ra như thế? Hắn làm sao có thể đáp lại một cách thẳng thừng đến vậy?

Trong chốc lát, hắn do dự mãi mà chẳng thể nói thành lời.

Không biết từ lúc nào tiểu đồng đã lui ra khỏi phòng, cửa cũng đã khéo léo đóng lại, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thời Dịch Chi chìm trong hương quế vây quanh, bỗng thấy say say như muốn chìm vào men hương ấy.

Hắn không nói nên lời, nhưng Quảng Hàn Tiên lại không giận, thậm chí còn giơ tay ra vẫy hắn lại: “Công tử, nếu đã không phải không thích, vậy tại sao lại đứng xa ta đến thế?”

Căn phòng Ám Hương Các này cũng chẳng lớn, khoảng cách giữa hai người nhiều lắm chỉ mười bước, Thời Dịch Chi vốn không thấy xa. Nhưng nghe y nói vậy, hắn vẫn nhích lại mấy bước.

“Lại gần thêm chút.”

Thời Dịch Chi lại tiến thêm vài bước.

“Gần nữa cơ.”

Hắn lại bước tiếp.

Ai ngờ Quảng Hàn Tiên vẫn chưa vừa ý, khẽ vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình: “Công tử, lại đây, ngồi xuống ghế thấp này.”

“Cái này… e là không hợp lễ nghi.” Thời Dịch Chi lập tức trở nên cẩn trọng dè dặt.

Gặp nhau lần đầu mà đã thân cận như vậy, sao có thể? Huống hồ hắn còn có ý muốn cưới người này làm thê tử, chẳng phải làm thế sẽ khiến người ta thấy mình bạc đãi y sao?

“Lễ nghi à?” Quảng Hàn Tiên bật cười, đưa tay chống trán, cười sảng khoái.

Khoảnh khắc ấy, cảnh sắc ngoài cửa sổ phía sau y như đều lu mờ cả, chỉ còn mỗi y là sống động, rực rỡ.

“Nam Phong Quán cũng có lễ nghi của Nam Phong Quán. Nếu để người khác biết ta gọi công tử ba lần mà công tử vẫn chẳng chịu lại gần, e rằng ngày mai sẽ có kẻ ngấm ngầm xì xào rằng ta không xứng làm đầu bảng mất rồi.”

Quả đúng vậy, nơi nào cũng có quy củ của nơi đó, Nam Phong Quán dĩ nhiên cũng chẳng giống thế tục bên ngoài.

Nghe y nói vậy, Thời Dịch Chi lại cảm thấy là do mình hành xử không thỏa đáng.

Hắn vội thi lễ mấy lần để xin lỗi, rồi nín thở, chậm rãi ngồi xuống ghế thấp, nhưng vẫn cố ý giữ một khoảng cách với tà áo của Quảng Hàn Tiên.

Khoảng cách này… tuyệt đối không thể vượt qua!

Nhìn từ xa thì không thấy gì lạ, nhưng đến khi lại gần, Thời Dịch Chi mới nhận ra Quảng Hàn Tiên thậm chí còn cao lớn hơn cả mình.

Tức thì trong lòng hắn sinh ra vài phần thất bại.