Thập Niên 70: Mẹ Đẹp Đi Xem Mắt Còn Tôi Thì Hưởng Phúc

Chương 7

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, trái tim Thẩm Mỹ Vân không kìm được mà đập rộn ràng.

Có thể thoát khỏi sự truy lùng của chồng cũ mà vẫn giữ được cô con gái yêu quý bên mình – chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cô phấn khích đến run người.

Nhưng bên cạnh niềm hy vọng, cô vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nếu thực sự xuyên không, cuộc sống sau này có thể sẽ đầy khó khăn. Một nơi mà ngay cả trẻ em cũng không được ăn no, liệu cô và Miên Miên có thể thích nghi?

Dựa vào trang phục của cô bé trong giấc mơ, có vẻ như đó là thời kỳ thập niên 60-70, khi cái nghèo đói và thiếu thốn là thực trạng phổ biến. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm – đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều khiến Thẩm Mỹ Vân lo lắng nhất là liệu cô và Miên Miên có thể xuyên không cùng nhau, đến cùng một nơi hay không?

Nghĩ đến đây, cô khẽ gọi: “Miên Miên.”

“Dạ, mẹ ơi.”

Cô nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc: “Nếu… mẹ chỉ nói là nếu thôi, con phải tạm thời xa mẹ một thời gian, con đừng sợ. Mẹ hứa sẽ tìm được con, bất kể thế nào.”

Miên Miên lập tức bất an, cô bé vòng tay ôm chặt cổ mẹ, má áp sát vào mẹ, giọng nhỏ nhẹ: “Mẹ ơi, mẹ định đi đâu sao?”

Thẩm Mỹ Vân hôn nhẹ lên trán con, thì thầm bên tai cô bé hai từ: “Xuyên không.”

Đôi mắt Miên Miên sáng rực, ngây thơ hỏi: “Xuyên không là gì ạ? Xuyên không ăn được không ạ?”

Câu hỏi hồn nhiên của con khiến Thẩm Mỹ Vân bật cười. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Xuyên không không ăn được đâu, nhưng mua thật nhiều đồ thì có thể lấp đầy cái bụng bong bóng của con đấy.”

Quả nhiên, sự chú ý của Miên Miên lập tức bị đánh lạc hướng.

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân thường nhạy cảm hơn bình thường. Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân luôn cẩn thận, chỉ nói những điều cần thiết, tránh để con suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra tâm sự.

Hơn nữa, trí nhớ của Miên Miên cực kỳ tốt. Những gì cô nói, dù chỉ một lần, cô bé đều ghi nhớ rõ ràng, không bao giờ quên.

“Đúng rồi, phải mua thật nhiều đồ cho bong bóng! Bong bóng bảo nó đói lắm rồi ạ!” Miên Miên hào hứng nói.

Thẩm Mỹ Vân gật đầu, bật tivi cho con xem phim hoạt hình. Nếu tương lai gần, họ thực sự xuyên không, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội xem những thứ này nữa.

Còn cô, cô mở máy tính, bắt đầu lên kế hoạch tích trữ hàng hóa.

Trước tiên, cô kiểm tra tài sản của mình. Là một người cẩn trọng, cô luôn phân bổ tiền gửi vào các ngân hàng lớn, mỗi ngân hàng chỉ gửi đúng 500.000 tệ – mức tối đa được bảo hiểm nếu ngân hàng gặp sự cố.

Cô mở ứng dụng của các ngân hàng: Ngân hàng T, Ngân hàng Công Thương T, Ngân hàng Xây dựng T, Ngân hàng Nông nghiệp T, Ngân hàng Thương mại T, và Ngân hàng Phát triển Phố Đông TH. Tổng cộng sáu ngân hàng, tương đương 3 triệu tệ tiền mặt. Cộng thêm lãi suất tích lũy qua vài năm, tổng số tiền lên tới 3,3 triệu tệ.

Tiếp theo, cô mở ứng dụng chứng khoán, rút toàn bộ 200.000 tệ tiền đặt trước và bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ. Đó là cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Thương mại T, một ít cổ phiếu thủy điện sông TG, và 500 cổ phiếu Mao Đài.

Những khoản đầu tư này vốn được cô giữ để nhận cổ tức, dự định để lại cho Miên Miên sau này. Nhưng giờ đây, kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn.