Cô hỏi lại lần nữa, giọng đầy nghi hoặc.
“Là con cất hết vào túi Doraemon rồi ạ!”
Miên Miên nghiêng đầu, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, giọng nói dịu dàng: “Mẹ ngốc quá, chẳng phải mẹ từng dẫn con đi xem Doraemon sao? Doraemon có cái bụng to, còn Miên Miên có cái bụng nhỏ.”
“Con sợ mẹ ăn đồ nguội sẽ không ngon, nên cất hết vào đây rồi.”
“Cái bụng nhỏ của con giữ đồ ăn ấm nóng được, mẹ không phải ăn đồ nguội nữa đâu!”
Nói xong, cô bé vung tay một cái, và trước mắt Thẩm Mỹ Vân, các món ăn cùng bát đũa lần lượt xuất hiện trở lại trên bàn. Tất cả vẫn còn nghi ngút khói, nóng hổi như vừa được chuẩn bị.
Thẩm Mỹ Vân: “!”
Thẩm Mỹ Vân: “!!”
Thẩm Mỹ Vân: “!!!”
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới quan duy vật khoa học của cô dường như sụp đổ hoàn toàn.
Cô lẩm bẩm vô thức:
“Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, cống hiến, chính trực, thân thiện…”
“Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy?” Miên Miên tò mò hỏi.
“Đó là giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Mẹ đang kiểm tra xem mình còn ở trên Trái Đất hay không.”
“Dạ, thế mẹ còn ở trên Trái Đất không ạ?”
“Chắc… chắc là vẫn còn.”
Thẩm Mỹ Vân trả lời, nhưng trong lòng không chắc chắn chút nào.
Năm phút sau, cô bắt đầu chấp nhận sự thật.
“Hahaha, con nói lúc rửa mặt sáng nay thì phát hiện ra cái bụng nhỏ này à?”
“Dạ, đúng ạ!”
Miên Miên hơi ngượng, che miệng, để lộ đôi mắt lấp lánh: “Lúc đánh răng, con lỡ nuốt kem đánh răng vào bụng. Rồi kem đánh răng nở ra một cái bong bóng trong bụng con.”
“Cái bong bóng đó chính là cái bụng nhỏ của Miên Miên. Nó chứa được rất nhiều thứ ạ!”
Thẩm Mỹ Vân hít sâu, kéo con gái lại gần, kiểm tra kỹ lưỡng: “Con có thấy khó chịu ở đâu không?”
Giọng cô đầy lo lắng.
“Không ạ!” Miên Miên xoa bụng, cười tươi: “Bong bóng nói nó đói rồi, muốn chứa thêm nhiều đồ nữa cơ!”
Ồ, hóa ra cái bong bóng này là một “con quỷ” háu ăn.
Thẩm Mỹ Vân im lặng suy nghĩ, trầm ngâm vài phút. Cô quyết định không đưa con đến bệnh viện. Nếu không có vấn đề gì thì tốt, nhưng nếu có, cô sợ Miên Miên sẽ bị giữ lại làm đối tượng nghiên cứu. Đó mới là điều nguy hiểm nhất.
Nghĩ đến đây, cô nghiêm túc gọi: “Thẩm Miên Miên!”
Cô bé lập tức ngồi ngay ngắn. Mỗi lần mẹ gọi đầy đủ tên, tức là có chuyện rất quan trọng.
“Sau này, cái bong bóng của con, ngoài mẹ ra, không được nói cho bất kỳ ai biết. Hiểu không nè?”
Miên Miên chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Dạ, con biết rồi ạ!”
“Con chỉ cho mẹ xem bong bóng thôi. Đây là bí mật của con và mẹ.”
“Nào, ngoắc tay, đóng dấu, một trăm năm không thay đổi!”
Sau khi giao kèo với con, Thẩm Mỹ Vân mới nhận ra: Con gái cô có một không gian riêng! Đó là thứ mà cô từng mơ ước khi còn là thiếu nữ.
“À đúng rồi, Miên Miên, con dùng tuýp kem đánh răng nào thế?”
Cô hỏi, ánh mắt lấp lánh.
Cô đã mua cho con rất nhiều loại kem đánh răng trẻ em với đủ hương vị khác nhau.