“Mẹ ơi, con đói lắm.”
Một cô bé nhỏ nhắn, gầy guộc, làn da nhợt nhạt, khoác chiếc áo thủy thủ rộng thùng thình, hai tay ôm chặt một chiếc bình tráng men lớn hơn cả gương mặt mình. Cô bé vừa nức nở vừa uống từng ngụm nước để xoa dịu cơn đói.
Thẩm Mỹ Vân nhìn đứa trẻ trước mặt, lòng đau như cắt, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh.
“Mẹ có…”
Có gì chứ?
Cô cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng đầu óc trống rỗng, không tìm được câu trả lời.
Chỉ trong khoảnh khắc sau, Thẩm Mỹ Vân giật mình tỉnh giấc. Cô bật dậy trên giường, vô thức đưa tay chạm vào cô con gái nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo và dáng vẻ khỏe mạnh của con, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, đó không phải là con gái cô.
Nhưng khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lông mày cô bất giác nhíu chặt: “Lại mơ thấy nữa rồi.”
Gần một tháng nay, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Lần nào cũng là một cô bé gầy gò, ôm chân cô, khóc lóc thảm thiết: “Mẹ ơi, con đói quá!”
Là một người mẹ, chứng kiến con mình đói khát đến mức xanh xao, gầy mòn, mà bản thân lại bất lực, không thể tìm được dù chỉ một mẩu thức ăn…
Cảm giác ấy thật sự khiến lòng cô bất an, day dứt khôn nguôi.
May mà đó chỉ là mơ.
Con gái cô, Miên Miên, đang sống trong một ngôi biệt thự trị giá hàng chục triệu tệ, mỗi ngày thức dậy với vô số lựa chọn quần áo và những bữa ăn thịnh soạn. Đi chơi có xe hơi, ở nhà có bảo mẫu chăm sóc. Từ nhỏ, Miên Miên đã được cô nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân cảm thấy mình thật sự may mắn. Sau khi ly hôn, cô được chia một khối tài sản khổng lồ, đủ để cô và con gái sống sung túc. Dù phải một mình nuôi con, cuộc sống của hai mẹ con vẫn luôn êm đềm, không chút sóng gió.
Trong lúc mơ màng, cô tự nhủ, nếu không thể giúp cô bé trong giấc mơ, thì ít nhất cô có thể chuẩn bị một bữa sáng thật đặc biệt cho Miên Miên vào ngày mai.
Bánh mì kẹp mứt dâu và bơ đậu phộng, trứng Benedict với tôm hùm, viên phô mai nấm truffle thơm lừng, kèm theo sốt kem phỉ thúy tinh tế. Là một người mẹ đơn thân, cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình.
Sáng hôm sau, Thẩm Mỹ Vân dậy từ sớm để chuẩn bị. Những nguyên liệu thượng hạng thường chỉ cần chế biến đơn giản để giữ được hương vị tuyệt mỹ. Nhưng sau một hồi bận rộn, cô quyết định mở ứng dụng đặt đồ ăn và gọi một bàn tiệc sáng chuẩn Michelin.
Thực phẩm ở đây không chỉ sạch sẽ, hợp vệ sinh mà còn giàu dinh dưỡng, rất phù hợp cho trẻ nhỏ. Dù giá cả đắt đỏ, nhưng thỉnh thoảng gọi một bữa như vậy chẳng có gì đáng chê.
Khi Miên Miên thức dậy, việc đầu tiên cô bé làm là tìm mẹ. Đôi mắt to tròn, còn ngái ngủ, lướt một vòng quanh căn phòng. Cô bé nhảy xuống giường, đôi chân trần để lộ cẳng chân trắng trẻo, mềm mại như ngó sen.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Miên Miên đã nhìn thấy bàn ăn sáng được bày biện thịnh soạn trong phòng ăn. Đôi mắt cô bé sáng rực, giọng nũng nịu vang lên: “Oa, đẹp quá!”
“Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con hả?”
Thẩm Mỹ Vân mỉm cười dịu dàng: “Không phải đâu, đây là mẹ muốn chúc mừng Miên Miên của mẹ lớn thêm một ngày nữa.”
“Thôi nào, đi rửa mặt rồi ăn sáng nhé.”
Miên Miên, dù mới năm tuổi, đã tự mình rửa mặt mà không cần mẹ giúp.